
ễ, nữ nhân
trong hoàng cung đều diễn kịch, chỉ là bản lĩnh không giống nhau.
“Muội muội khách sáo rồi, không có chuyện gì
đâu.” Lệ phi tươi cười nói, nhưng trong lòng hận muốn chết, Vương lại có ý
không cần truy cứu, lập tức lảng sang chuyện khác: “Muội muội, từ lúc tiến
cung tới nay dường như chân chưa từng bước ra khỏi cung của mình, hôm nay sao
lại muốn đi ra ngoài.” Hiển nhiên là sẽ không buông tha cho nàng.
“Cũng chính vì trước kia chân chưa bước ra khỏi cung,
hôm nay chợt nghĩ muốn ra ngoài làm quen trong cung một chút.” Vân Yên cẩn
thận trả lời.
“Muội muội…” Lệ phi vừa định mở miệng nói chuyện
đã bị Long Hạo Thiên vốn vẫn im lặng từ đầu cắt đứt.
“Nàng có thể về rồi.”
Lệ phi ngẩn ra, trên mặt nhịn không được tỏ vẻ ủy
khuất, cúi đầu nói: “Dạ, thần thiếp cáo lui.”
“Ngươi cũng lui xuống đi.” Hắn cũng phân phó với
Tiểu Thanh.
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Thanh không dám cãi
lệnh, lo lắng cho nương nương, đành phải đứng ngoài cửa.
Vân Yên lẳng lặng đứng nơi đó, đợi bão táp kéo đến.
Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên
mở miệng hỏi: “Mệt lắm sao?”
“Hả? Cái gì?” Vân Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn.
“Ở bên ngoài đi một vòng còn chưa mệt sao? Mệt mỏi rồi
thì sớm đi nghỉ ngơi đi.” Long Hạo Thiên nói xong xoay người rời đi.
Vân Yên lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, hắn lại thật sự
không hỏi, có điều, hắn càng như vậy nàng càng lo lắng, chẳng lẽ hắn đã phát
hiện ra cái gì đó? Hay là đã biết ca ca ở nơi nào?
“Chờ một chút.” Nàng cuống quýt lên tiếng gọi hắn
lại.
“Có chuyện gì sao?” Long Hạo Thiên quay đầu lại
nhìn nàng.
Vân Yên cố gắng bình tâm lại, mới lên
tiếng: “Thần thiếp muốn hỏi Vương có chuyện gì không?”
“Ngươi cảm thấy Bổn Vương đến là có chuyện gì sao?” Long
Hạo Thiên hỏi lại nàng, ánh mắt lại lạnh băng khiến nàng thất kinh.
“Vương, nếu như không có việc, vậy ngồi lại uống chén
trà đi.” Vân Yên nói, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian để ca ca tìm cơ hội
trốn đi.
“Uống trà? Được. Vừa đúng lúc Bổn vương cũng đang
khát.” Long Hạo Thiên ngồi xuống.
Vân Yên giúp hắn rót một chén trà. Hắn chậm rãi uống,
ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nàng hiểu được hắn đang cho Vân Dương
cơ hội bỏ trốn, nhưng là thật kỳ quái, sao hắn lại có thể ngầm đồng ý như vậy,
không biết tại sao hắn lại không nghĩ bắt lại ca ca, nếu không, chỉ cần hắn ra
lệnh một tiếng, ca ca còn có thể chạy đi đâu.
Bị hắn nhìn chằm chằm làm cho Vân Yên có chút chột dạ,
nàng khẳng định hắn đã biết cái gì đó, chỉ có điều vì sao hắn lại không nói,
cũng không hỏi, trong lòng thật sự không yên, không quen nhìn hắn như vậy, nàng
tình nguyện hắn cứ nổi trận lôi đình.
Sau thời gian một chén trà.
“Cho ngươi thời gian đã đủ chưa? Bổn Vương có thể đi
rồi chứ?” Long Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, hắn thật sự hoài nghi nàng là
vì ái mộ Vân Hổ nên mới giúp Vân Dương, hay là do yêu Vân Dương cho nên mới tôn
kính Vân Hổ, nhưng cùng lắm hắn sẽ nhanh chóng biết rõ ràng thôi.
Trong lòng Vân Yên cả kinh, không rõ vì sao hắn lại
muốn buông tha mình
“Nương nương không sao chứ? Cũng may Vương không làm
khó người.” Hắn vừa đi, Tiểu Thanh liền đi vào, nhìn thấy nàng vẫn ổn, lúc
này mới thở phào.
“Tiểu Thanh, ngươi mau ra xem Vương có phải lại phái
người đi bắt ca ca hay không?” Vân Yên lập tức phân phó, thái độ của Long
Hạo Thiên khiến lòng nàng bất an, không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu Thanh liền hiểu
được đại thiếu gia vẫn còn chưa rời khỏi hoàng cung.
Vân Yên bất an chờ, qua buổi trưa, cho đến bữa tối
Tiểu Thanh mới trở về, nhìn thấy Tử Liên ở đó, chỉ dám hướng nàng nhẹ lắc đầu.
Nàng lập tức hiểu được, cuối cùng cũng yên lòng, ca ca
không bị bắt, chỉ là ca ca đã trốn đi hay vẫn còn ở đây, nàng không thể đi xem
được.
Sắp đi ngủ, nàng nhẹ giọng phân phó Tiểu
Thanh: “Sáng sớm ngày mai, ngươi xuất cung đi xem ca ca đã trở về hay
chưa? Ngươi nhớ kỹ, nếu ca ca chưa trở về, nói với bọn họ, ca ca trong hoàng
cung, dặn họ đừng lo lắng.”
“Nô tỳ đã biết.” Tiểu Thanh gật đầu.
Long Hạo Thiên ngồi trong ngự thư phòng, bên cạnh có
bốn thị vệ đứng đó.
“Vương, thuộc hạ đã điều tra, Vân Dương vẫn chưa trở
về.”
“Vương, thuộc hạ cũng giám thị Nương nương, nàng cả
đêm cũng không có đi ra ngoài.”
“Vương, thuộc hạ đã tra hỏi thị vệ gác cổng, hắn cũng
chưa có ra khỏi hoàng cung.”
“Vương, thuộc hạ đã phong tỏa khắp nơi, tìm khắp nơi,
nhưng cũng không phát hiện điểm nào kỳ lạ.”
Bọn hắn đồng loạt chắp tay bẩm báo.
“Chẳng lẽ người bốc hơi mất sao, không thể
nào.” Long Hạo Thiên tức giận đập bàn.
“Vương, xin bớt giận, trong hoàng cung, thuộc hạ chỉ
còn một nơi chưa đi tra xét.” Thị vệ vội vàng bẩm báo
Long Hạo Thiên nhìn hắn: “Ngươi nói cấm địa?”
“Vâng, là cấm địa.” Thị vệ lập tức nói, cũng chưa
có mệnh lệnh của Vương, hắn không dám tự tiện tiến vào cấm địa.
“Hắn cũng dám xông vào cấm địa?” Trên mặt Long
Hạo Thiên mang tức giận, vung tay, liền tiến ra ngoài cửa. Ở phía sau, thị vệ
nhìn nhau, biết Vương đi tới cấm địa, cũng không dám đi theo.
Vân Dương vốn m