
ên người.
“Nương nương, người đang tìm cái gì?” Tiểu Thanh
hỏi.
“Cái còi, ngươi có nhìn thấy cái còi của ta
không?” Vân Yên vừa tìm vừa hỏi.
“Cái còi?” Tiểu Thanh xoay người, lấy từ trong
hộp trang sức ra một chiếc còi, hỏi: “Nương nương, có phải cái này hay
không?”
“Mau đưa ta.” Vân Yên lập tức lấy tới, liền phân
phó nàng: “Tiểu Thanh, ngươi đi ra ngoài chờ đi.”
“Dạ.” Tiểu Thanh lui ra ngoài, nếu như nàng nhớ
không lầm, thứ kia hẳn là của cường đạo Hắc Ưng gì đó, chẳng lẽ nương nương
muốn nhờ hắn hỗ trợ sao?
Vân Yên đặt nó lên miệng, lần đầu tiên thổi nó, tuy
rằng nàng không biết nên thổi thế nào, cũng không biết nên thổi âm dài hay âm
ngắn, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ biết.
Một lúc sau.
Vân Yên chờ đợi, có chút lo lắng, tin tức hẳn là phải
truyền đến cho hắn rồi chứ, sao hắn còn chưa tới? Không tới một khắc sau, một
thân hình đột nhiên đứng trước mặt nàng.
“Hắc Ưng, ngươi đã đến rồi.” Giọng nói của nàng
mang theo kinh hỉ.
Hắc Ưng nhìn nàng: “Khó có dịp ngươi nhìn thấy ta
lại cao hứng như vậy nha.”
“Có việc muốn nhờ đương nhiên phải cao hứng, ta muốn
nhờ ngươi giúp ta…” Vân Yên còn chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời.
“Ta còn chưa quyết định có nên giúp ngươi hay
không?” Hắn đương nhiên biết nàng cần mình tới làm gì.
“Không, nhất định ngươi phải giúp ta, chỉ cần ngươi
giúp ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng.” Nghe thấy hắn nói không đáp ứng
mình, Vân Yên trở nên nóng nảy.
“Nếu ta muốn ngươi theo ta một đêm, ngươi có đáp ứng
hay không?” Hắc Ưng đột nhiên cười tà mị.
Vân Yên lại chỉ cười cười: “Ngươi sẽ không.”
“Làm sao ngươi biết ta sẽ không?” Bị nàng nhìn
thấu, ánh mắt Hắc Ưng híp lại.
“Bởi vì ngươi coi hắn là bằng hữu, không phải ngươi
luôn cần ta yêu hắn sao? Sao có thể nhúng chàm nữ nhân của hắn?” Vân Yên
biết hắn nói như vậy chẳng qua là muốn làm cho mình từ bỏ mục đích nhờ hắn cứu
người.
Hắc Ưng nhìn nàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười, xoay
người ngồi vào bên cạnh nàng: “Ngươi cũng rất thông minh. Được, ta giúp
ngươi việc này, có điều ta muốn ngươi nói cho ta biết ngươi và hắn có quan hệ
thế nào?”
“Nhất định phải biết sao?” Vân Yên thở dài.
“Đúng, nhất định phải biết.” Hắn muốn xác định
nàng và Vân Dương kia có phải có loại quan hệ này hay không?
“Được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà, ta muốn
ngươi thề sẽ không nói cho bất luận một kẻ nào biết, nhất là Long Hạo
Thiên.” Vân Yên nhìn hắn nói.
“Đã hiểu được.” Trong lòng Hắc Ưng nghi hoặc,
chẳng lẽ nàng thật sự là vợ hắn ta? Sao lại mờ ám như vậy.
“Huynh ấy là ca ca của ta.” Vân Yên nhấn mạnh
từng chữ rõ ràng.
“Cái gì? Ca ca?” Hắc Ưng ngẩn người, nghi hoặc
nhìn nàng: “Sao lại là ca ca của ngươi? Hắn thật sự là con trai của Vân
Hổ?”
“Đó là bởi vì ta là con gái của Vân Hổ.” Vân Yên
tự hào nói, biết hắn nghi hoặc, nàng giải thích: “Ta là thay công chúa Vân
La gả đi, Vân La thích ca ca của ta, cũng chính là Vân Dương, nói như vậy chắc
ngươi rõ rồi chứ?”
“Thì ra là thế?” Hắc Ưng bây giờ mới hiểu được vì
sao nàng quan tâm Vân Dương như vậy, thật buồn cười là chỉ sợ Long Hạo Thiên
cũng nghĩ nàng thích Vân Dương.
“Chính là vậy, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta
cứu huynh ấy, trừ ngươi ra, ta đã không còn nghĩ được cách nào khác.” Vân
Yên nhìn hắn, trong mắt nàng đều là khẩn cầu.
Nhìn thấy nàng bất lực, Hắc Ưng biết mình không thể cự
tuyệt: “Ta sẽ cố hết sức, nhưng không chắc chắn có thể cứu thoát hắn, dù
sao nơi này cũng là hoàng cung.”
“Chỉ cần ngươi đồng ý, nhất định sẽ thành
công.” Thấy hắn đã đồng ý, Vân Yên cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Hóa ra ngươi lại coi trọng ta như vậy, xem ra, dù bất
cứ giá nào ta cũng phải cứu ra người đó..” Hắc Ưng cười lớn.
“Nhờ ngươi.” Vân Yên lại cười không nổi.
“Chờ tin tức của ta.” Hắc Ưng nhìn nàng, thoáng
một cái, bóng dáng đã biến mất.
Vân Yên ngồi trong phòng kiên nhẫn chờ đợi.
Vân Dương ở trong cấm địa, đi xung quanh tìm kiếm, một
chút cũng không có khe hở để đào tẩu, lại nhớ tới, đi vào trong mật thất, cẩn
thận nhìn nữ nhân bên trong quan tài thủy tinh.
“Ta thấy ngươi hình như không muốn đi.” Hắc Ưng
đi vào, lập tức bước đến trước quan tài, nhìn nữ nhân bên trong, trên mặt hắn
đều là tình cảm phức tạp.
“Là ngươi?” Vân Dương nhận ra hắn chính là người lúc
trước cướp Yên nhi đi, “Ngươi muốn giết ta cứ việc ra tay, không cần nhiều
lời.”
Hắc Ưng lúc này mới chuyển dời ánh mắt sang người
hắn, “Ngươi muốn chết như vậy sao? Nếu muốn chết sao không tự mình làm
đi.”
Vân Dương nghe thấy lời hắn nói, mày nhíu lại, hắn có
ý gì? Không phải tới giết mình sao?
“Theo ta.” Hắc Ưng nhìn hắn, vẫn không giải thích
gì thêm.
Vân Dương lẳng lặng đi theo, dù sao theo hắn vẫn tốt
hơn cố chấp ở chỗ này.
Vừa đi đến cửa liền thấy khuôn mặt như băng của Long
Hạo Thiên, hắn lạnh lùng đứng đó, phía sau là cung thủ.
Hắc Ưng cũng không ngạc nhiên, chỉ cười: “Xem ra
hôm nay ta muốn mang hắn đi là không có khả năng rồi.”
“Ngươi không phải đã sớm biết không thể mang hắn đi
sao?” Long Hạo Thiên cười nhạt, trong lòng đã càng thêm phẫn nộ, chỉ