
i làm anh không phải là ở đây hút thuốc, không phải là để mặc
cho những tin đồn kia hoành hành bừa bãi bên ngoài, mà là đứng ra giải thích
rõ!”
“A.” Chu Hàn cười lạnh, lại rít
điếu thuốc đang kẹp trên tay, từng vòng khói trắng chậm rãi bay vờn trong không
khí.
Lâm Lệ bị vị khói trong không
khí kia làm ngứa cổ họng, ho nhẹ vài cái.
Chỉ nghe thấy Chu Hàn mở miệng
nói: “Giải thích, a, giải thích cái gì, trên báo viết là sự thật, còn nhiều hơn
so với anh biết, anh còn có thể giải thích được cái gì.” Vừa nói vừa hút một
hơi, mới hai cái đã đốt hết một nửa điếu thuốc.
Lâm Lệ im lặng, nhìn anh như
vậy, trong lòng bất chợt sinh ra nhiều cảm xúc bản thân mình cũng không hiểu rõ,
cô biết thật ra người bị hại lớn nhất trong chuyện này không phải là Lăng Nhiễm
người bị bài viết vạch trần cuộc sống thối nát cỡ nào, mà là người đàn ông từng
vì một người đàn bà như thế mà không tiếc phản bội anh em, làm trái cha mẹ mình
đang đứng trước mắt này, anh vì một người phụ nữ mà phải trả giá tất cả của
mình, anh cho là anh có thể đến được với người mình yêu, lại không nghĩ rằng
người đàn bà kia không những không cho tình yêu anh muốn mà còn chà đạp lên tình
yêu mà anh trao cho, ngay cả đứa con cũng tuyệt đối là một sự sỉ
nhục.
Anh có quá nhiều ủy khuất và
đau lòng, có quá nhiều bi ai và cảm xúc, so sánh với anh, Lâm Lệ bỗng cảm thấy
mình là một người may mắn, cho dù ban đầu cô vì Trình Tường mà dốc hết tất cả để
yêu anh ta, mặc dù cuối cùng cũng không có được tình yêu của anh ta, nhưng là,
cô ít nhất vẫn còn có bạn bè, còn có tình yêu của cha mẹ, so sánh với anh, đột
nhiên thấy mình không có gì để oán trách.
Bây giờ anh giống như là bị
người ta cởi hết quần áo mà nhạo báng, vốn chấp nhận một đứa trẻ không phải là
con của mình đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh, thật vất vả mới từ từ chấp
nhận từng chút, vậy mà bây giờ lại bị một đao vạch trần toàn bộ vết thương, cứa
lên những vết thương cũ, làm cho vết thương ban đầu càng sâu hơn, bị thương càng
nặng hơn!
Nhìn bóng lưng của anh, đột
nhiên Lâm Lệ có chút đau lòng, nhẹ giọng gọi: “Chu Hàn …”
Chu Hàn không quay đầu lại, dụi
tắt điếu thuốc đang cầm trong tay ở bệ cửa sổ, rồi trực tiếp rút ra một điếu từ
trong hộp thuốc, thuần thục châm lửa, sau đó hung hăng hút, lạnh lùng nói không
mang một chút tâm tình: “Đi ra ngoài.”
Tuy là bị mùi thuốc lá tràn
ngập cả gian phòng khiến cho khó chịu, nhưng mà Lâm Lệ không xoay người rời
đi.
Bây giờ người cô lo lắng không
chỉ là anh mà còn là thằng bé ở trong phòng, cô sợ rằng chuyện còn cứ ầm ĩ lằng
nhằng thêm nữa, sớm muộn gì đứa nhỏ cũng biết, mà Tiểu Bân không giống như những
đứa trẻ cùng tuổi, bởi vì hoàn cảnh sống từ nhỏ, nên Tiểu Bân đã sớm trưởng
thành hơn và cũng càng nhạy cảm. Trẻ con bất kể là con cái của ai, cuối cùng
cũng chỉ là một đứa nhỏ, nó không thể lựa chọn xuất thân cha mẹ của mình, nhưng
bây giờ muốn đứa nhỏ đeo trên lưng sai lầm của ba mẹ thì đối với một đứa bé mà
nói là quá mức tàn nhẫn.
Mỗi khi cặp mắt đen lúng liếng
kia nhìn cô, đáy lòng cô nhớ tới đứa con không có duyên với mình kia, lúc nào
cũng nghĩ tới, nếu như ban đầu đứa nhỏ không có rời đi thì có phải mấy năm sau
cũng sẽ nhìn cô giống như Tiểu Bân, mỗi khi như vậy, tình yêu chưa kịp cho đứa
con kia đều muốn cho Tiểu Bân, muốn yêu thương đứa nhỏ, để cho nó không phải nơm
nớp lo sợ nữa, muốn bảo vệ nó, để cho nó cũng học được cách tươi cười mà những
đứa trẻ cùng trang lứa nên có.
“Khụ khụ…” Cho dù đã mở ra cửa
sổ, nhưng mùi thuốc nồng đậm kia vẫn chưa tiêu tán hết, Lâm Lệ bị dị ứng khói
thuốc, bây giờ còn nồng đậm như thế thì càng khó chịu, nhưng mà dù thấy khó chịu
hơn nữa Lâm Lệ cũng không có ý nghĩ rời đi, nhìn Chu Hàn nói: “Em, em biết trong
lòng anh hiện tại rất khó chịu, nhưng là chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta chỉ có
thể tiếp nhận, điều bây giờ có thể làm cũng chỉ có đi đối mặt với nó, bây giờ
chán nản không phải là biện pháp, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho
công ty, cho ba mẹ, còn nữa, anh cũng phải nghĩ cho Tiểu Bân, nó còn nhỏ như
vậy, nhạy cảm lại trưởng thành sớm, hiện tại chúng ta có thể kiếm cớ tìm lý do
để gạt nó, nhưng là có thể gạt được bao lâu? Nếu chuyện này truyền đến tai nó,
anh có nghĩ tới hay không nó có chịu đựng nổi không, dù sao nó cũng mới chỉ là
một đứa nhỏ bảy tuổi thôi a!”
Chu Hàn không nói lời nào, cũng
không quay đầu lại, chỉ ra sức mãnh liệt hút, như muốn dùng thuốc lá để tê liệt
thần kinh của mình, không cần phải nói, cũng không cần phải đối mặt với những
thứ trần trụi kia.
Bị người bới móc trần trụi đến
huyết nhục mơ hồ rồi!
Lâm Lệ nhìn anh, thay anh đau
lòng đồng thời có chút tức giận, đưa tay muốn kéo anh, cũng chẳng quan tâm tay
bị tàn thuốc làm phỏng, trực tiếp đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, tức
giận quát: “Chu Hàn, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện không? Hiện tại anh biến
mình thành cái dạng gì rồi, anh trốn ở nhà hút thuốc có ích gì không, hút thuốc
lá sẽ đuổi được đám phóng viên ở dưới lầu đi sao? Chẳng lẽ anh không hiể