
tả đầy đất, thậm chí
đến cái bệ thủ tinh vốn được đặt trên bàn cũng bị hất rơi xuống mặt đất vỡ thành
hai mảnh
Đáy lòng Lâm Lệ thầm than phòng
làm việc này của Chu Hàn cách âm hiệu quả thật là tốt, tình hình chiến đấu bên
trong kịch liệt như vậy cô bên ngoài thế nhưng không hề có chút cảm giác
nào.
Đưa tay lễ phép gõ cửa, Chu Hàn
không xoay người cũng không mở miệng.
Trực tiếp đi vào, tiến lên đặt
tập văn kiện trong tay lên bàn làm việc, sau đó ngồi xổm người xuống thu dọn văn
kiện rơi tán loạn trên mặt đất, nhặt mảnh thủy tinh vỡ tan lên ném vào thùng
rác.
Chu Hàn vẫn duy trì tư thế đứng
ở trước cửa sổ như vừa rồi, không có quay đầu lại cũng không nói
chuyện.
Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh
trong lòng thầm nhủ anh chỉ biết nói người khác còn không nghĩ lại bản thân
mình, thật ra thì anh cũng chưa hề buông tay không phải sao, nếu không hiện tại
tính là cái gì.
Dĩ nhiên, những lời này Lâm Lệ
cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng, cũng không có nói ra, thấy anh không có ý đinh
quay đầu lại, mắt nhìn tập giấy tờ trên bàn mình vừa mang vào, mở miệng nhắc
nhở: “công ty vật liệu xây dựng kia đã gửi hợp đồng tới, tôi để ở trên bàn của
anh.”
Nói xong, Lâm Lệ đứng nguyên
tại chỗ một lúc, thấy anh mãi không xoay người lại, lúc này mới xoay người ra
khỏi phòng làm việc.
Lâm Lệ cũng không biết Chu Hàn
đứng như vậy đã bao lâu, chờ buổi trưa đi vào hỏi anh có muốn gọi cho anh một
hộp cơm hay không, đẩy cửa đi vào anh đã trở lại chỗ ngồi, đang ngồi chăm chú
nhìn văn kiện trong tay, cả người bình thường giống như buổi sáng khi Lăng Nhiễm
chưa tới, căn bản là không nhìn ra chút khác thường gì.
Thấy anh khôi phục như thường,
Lâm Lệ cũng coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, hai người đều không nhắc đến một
chữ chuyện sáng nay.
Lúc Lâm lệ lái xe đến nơi, nhà
trẻ vừa vặn tan học, ở cổng trường học các phụ huynh dẫn con của mình đi ra
ngoài, nắm tay vừa nói vừa cười chuẩn bị về nhà.
Lâm lệ dừng xe bên cạnh, xuống
xe vừa lúc nhìn thấy cô giáo Trần đứng ở cửa cùng một mẹ đang nói cái gì đó, Lâm
lệ nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Bân đâu.
Đóng cửa xe, đi thẳng đến chỗ
cô giáo Trần, lúc Lâm lệ đi tới bên cạnh cô giáo, vị kia đang dắt tay con mình
nói lời chúc sức khỏe cô giáo, rồi nắm tay con vui vẻ rời đi, trước khi đi, cô
gái nhỏ trong tay cô còn ngon ngoãn vẫy tay nói lời chào tạm biệt cô giáo
Trần.
Cô giáo Trần cũng vẫy tay với
đứa trẻ, khi thả tay xuống vừa lúc nhìn thấy Lâm lệ, đầu tiên là sửng sốt, bước
chân về phía cô, mang theo nghi hoặc hỏi Lâm lệ, “sao Chu phu nhân cũng tới
đây?”
Lâm lệ bị cô ấy hỏi sửng sốt,
cười nói: “tôi tới đón Tiểu Bân tan học a.” Vừa nói vừa nhìn chung quanh, vẫn
không nhìn thấy bóng dáng tên nhóc kia, hỏi: “Cô giáo Trần, Tiểu Bân đâu? Làm
sao không thấy nó?”
Cô giáo Trần kỳ quái nhìn cô,
nói: “trưa nay Tiểu Bân đã được mẹ đón đi nha, Chu phu nhân không biết
sao?”
“Được mẹ đón đi!” Lâm Lệ kinh
ngạc trừng lớn mắt, nhìn cô giáo hỏi: “chính xác chứ?”
Cô giáo Trần gật đầu, thuật
lại: “trước đây mẹ Tiểu Bân tới đây đón bé mấy lần, cho nên chúng tôi đều nhận
ra, trưa nay mẹ Tiểu Bân tới đây nói rằng buổi trưa muốn dẫn Tiểu Bân về bà
ngoại để chúc thọ, cho nên trước giờ cơm trưa liền đến đón đi, Chu phu nhân
không biết sao?”
Lâm Lệ lắc đầu, “tôi không
biết.” Sáng nay lúc Lăng Nhiễm vẻ mặt vẫn còn tức giận , làm sao buổi trưa lại
tới đây đón con đi chứ!
“Tại sao có thể như vậy!” Cô
giáo Trần hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng mà nghĩ thầm người kia
là mẹ ruột Tiểu Bân, cũng không phải là người khác, vốn sẽ không làm chuyện hại
cho bé, nói: “ách, cái kia, cái kia Chu phu nhân, nếu không thì cô gọi điện
thoại hỏi thăm?”
Lâm lệ nhìn cô ấy, đưa tay lấy
điện thoại di động từ trong túi xách ra, liền gọi cho Chu Hàn, điện thoại vang
lên vài chuông cũng không có người nhận, lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới lát nữa anh
sẽ họp với từng chi nhánh, hẳn là bỏ quên điện thoại di động trong phòng làm
việc. Nghĩ vậy liền trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Từ.
Trợ lý Từ tiếp điện thoại rất
nhanh, thật sự là đang họp, ở đầu dây điện thoại bên kia trợ lý Từ ép giọng nói
tới rất thấp, “a lô, thư ký Lâm?”
“Trợ lý Từ, bây giờ các anh
đang họp sao?” Lâm Lệ trực tiếp hỏi.
“Đúng a.”
“Chu Hàn ở bên cạnh anh ư,
phiền anh đem điện thoại đưa cho anh ấy, tôi có việc gấp tìm anh ấy.” Lâm Lệ nói
có chút vội vàng.
“Ách.” Mặc dù trợ lý Từ có chút
nghi hoặc, nhưng nghe giọng điệu của cô, biết cô thực sự có việc gấp, liền không
hỏi nhiều hơn nữa, gật đầu nói: “a, được được.”
Điện thoại rất nhanh chuyển đến
tay Chu Hàn, thanh âm trầm thấp cách điện thoại di động từ bên kia truyền tới,
“alo?”
Nghe được thanh âm của anh, Lâm
Lệ hỏi vội: “Chu Hàn, cô giáo Trần nói Tiểu Bân bị mẹ bé đón đi, chuyện này anh
biết không?”
Đầu dây bên kia Chu hàn một lúc
lâu không nói chuyện, làm cho người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc anh có đang
nghe hay không, hoặc là có đang nghe rõ ràng cô nói những gì hay
không.
Mãi không thấy Chu Hàn trả lời,
Lâ