
chuyện của cô, xin cô nhớ rõ bổn phận của mình!” Chu Hàn
nói giọng rất nặng nề, vẻ mặt cũng quá mức dọa người.
“Anh…” Lâm lệ nhìn anh, mặt đỏ
bừng, lúng túng nhất thời có chút nói không ra lời.
Chu Hàn không nhìn đến sự lúng
túng của cô, một lần nữa trở lại vị trí, lấy lại tập văn kiện vừa bị anh đập
xuống bàn, không nhìn cô, trực tiếp lạnh giọng mở miệng: “Không có chuyện gì mời
đi ra ngoài.”
“Ha ha.” Lâm Lệ cười lạnh,
thanh âm kia lạnh lẽo đến mức gần như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, chỉ
nghe cô nói: “Đúng, do tôi xen vào việc của người khác rồi, thật xin lỗi, tôi
sau này sẽ nhận thức rõ bổn phận của mình!” Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra
ngoài.
Nhìn Lâm Lệ xoay người đi ra
ngoài, nghe tiếng cửa nặng nề đóng lại, Chu Hàn có chút chán nản ngồi dựa vào
ghế xoay, ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Anh rất khó chịu, anh biết
thằng bé bị Lăng Nhiễm đưa về nhất định sẽ phải chịu khổ, anh biết Lăng Nhiễm sẽ
đánh chửi thằng bé, cũng biết cô ta từng dùng kim tới châm thằng bé. Vừa rồi anh
đã nghĩ tới đến chỗ Lăng nhiễm đưa thằng bé về, nhưng trong lòng lại để ý, anh
không thể nào quên được bản báo cáo giám định ADN hồi đó! Biết rõ thằng bé là vô
tội, nhưng anh lại không thể nào làm như không hề quan tâm.
“Chết tiệt!” Chu Hàn khẽ nguyền
rủa một tiếng, cáu kỉnh hất hết giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, nhìn chằm chằm
giấy tờ rơi đầy đất, chợt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, với áo khoác trên ghế
sô pha, trực tiếp ra khỏi phòng làm việc nhanh như gió.
Chung quy cũng không vượt qua
được cửa ải trong lòng, cho nên anh lấy chìa khóa trực tiếp lái xe đến nhà Lăng
Nhiễm, lúc anh đến nhà Lăng Nhiễm đã là mùi rượu đầy người, ánh mắt nhìn anh
cũng bắt đầu có chút ít tan rã không rõ, mà sau khi anh vào cửa chỉ thấy đứa nhỏ
trốn ở một góc phòng khách, trên tay bị mấy mảnh chai rượu vỡ tạo thành mấy vết
thương, may mà vết thương cũng không sâu, nhưng mà chảy không ít
máu.
Ngoài vết thương trên tay, cái
trán cũng bị đánh rách da, rỉ máu ra, da mặt cũng bị chầy xước, xuất tia
máu.
Quả thực Chu Hàn không thể tin
được, mặc dù anh biết Lăng Nhiễm sẽ đánh chửi đứa nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ tới
cô ta thế nhưng có thể ra tay nặng như vậy, dù sao cũng là con ruột của cô ta,
chẳng lẽ cô ta không hề có chút cảm giác gì sao?
Tiến lên một tay ôm lấy đứa
nhỏ, xoay người muốn đi lại bị Lăng Nhiễm ngăn cản, “Không cho anh đem con của
tôi đi!”
Nhìn đứa nhỏ trong ngực lòng
bàn tay kia có một vết thương dài nhỏ, máu từ trong vết thương chảy ra, đè nén
lửa giận trong lòng, đè ép tức giận đến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tránh ra cho tôi.”
Lăng Nhiễm cũng không tránh ra,
nhìn chằm chằm anh nói: “Muốn, muốn dẫn thằng bé đi có thể, anh phải đồng ý,
đồng ý với tôi phải cứu cha tôi đi ra ngoài.” Bởi vì uống quá nhiều rượu, khi
đang nói chuyện, hơi phả ra khiến cho người ta thật muốn buồn
nôn.
“Không thể nào, tôi nói rồi tôi
sẽ không giúp ông ta, cô hãy chết tâm đi.” Chu Hàn lớn tiếng nói, dời đi chỗ
khác chân chuẩn bị lướt qua người cô ta.
Lăng Nhiễm dường như cũng không
tính cứ như vậy để cho anh đem con mang đi, cô đã sắp cùng đường rồi, nếu như
cha cô bị bị định tội, như vậy nhà cửa của cô hiện tại, tiền dùng sau này cũng
hoàn toàn biến mất, cô không dám nghĩ, nếu như không có tiền không có cái danh
hiệu thiên kim Lăng thị trưởng này, cô còn dư lại cái gì, cuộc sống sau này của
cô sẽ như thế nào, muốn cô giống những người đó đi ra ngoài làm việc, cuộc sống
dựa vào tiền lương kiếm được là không có khả năng, vừa nghĩ tới bộ dáng sau này
không có gì cả, cô liền sợ, cho nên trong khoảng thời gian này cô làm hết sức
tìm người hỗ trợ, cô đi tìm Tô Dịch Thừa, nhưng mà anh quá tuyệt tình, chỉ đồng
ý giúp cô gặp mặt cha, ngoài ra không chịu đồng ý làm gì khác, mà cũng là sau
khi gặp cha, cô mới biết, thì ra người hại cha cô chính là Tô Dịch Thừa, là anh
ta thu thập chứng cớ giao những tư liệu kia cho ban thanh tra kỷ luật, cho nên
chuyện của cha mới có thể bị bại lộ. Cô tìm người khác, nhưng những người lúc
trước giao tình tốt với Lăng gia hiện tại một mực tránh cô không gặp, rất sợ
chọc tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể
nghĩ tới Chu Hàn, người đàn ông này hồi đó yêu cô đến mức có thể chết vì cô,
nhưng mà cô không ngờ tới, thậm chí ngay cả anh cũng cự tuyệt cô, hơn nữa còn có
thể nói tuyệt tình như vậy, một chút dư âm vãn hồi cũng không
có.
Nếu như ngay cả Chu Hàn cũng
không muốn giúp cô, vậy thì cũng không có người có thể giúp cô. Nghĩ tới, Lăng
Nhiễm đưa tay muốn đoạt lại đứa bé trong ngực của anh, vừa nói: “Anh không giúp
tôi cũng đừng hòng đưa con đi, anh không giúp tôi Chu gia các người cũng đừng
hòng có được đứa cháu này”
Vẻ mặt Lăng Nhiễm giờ phút này
dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, đứa nhỏ trong ngực Chu Hàn thật sự sợ cô, mãnh
liệt xoay người ôm thật chặt cổ Chu Hàn.
Chu Hàn nghiêng người đẩy cô ta
ra, để cho đứa nhỏ ở trên vai của mình nằm úp sấp xuống, nhìn Lăng Nhiễm lạnh
giọng nói: “Ban đầu là cô không cần đứa nh