
ửa đi vào, Chu Hàn vẫn chưa về, nghĩ
đến cũng đúng, từ trước đến giờ anh vẫn coi công việc là nhất.
Trong nhà tối đen như mực, bật
đèn, cả căn nhà sáng sủa hẳn lên, Lâm Lệ đưa tay đè cái trán, chỉ cảm thấy hôm
nay mình vô cùng mệt mỏi, đặt túi xách lên trên chiếc ghế, mình trực tiếp dựa
vào ngồi trên ghế sa lon, ngửa đầu nhắm mắt lại.
Lâm Lệ đúng là mệt mỏi, cứ nằm
dựa vào ghế như vậy, thế là mơ mơ màng màng buồn ngủ, mà đang lúc Lâm Lệ cho là
mình sắp ngủ rồi, cửa vào lúc này bị mở ra, mà Lâm Lệ bởi vì mệt mỏi cũng không
ngủ được, động tĩnh như vậy làm cho cô chợt mở mắt ra ngồi dậy, nâng mắt nhìn về
phía cửa chính, chỉ thấy Chu Hàn đang ôm đứa nhỏ từ ngoài cửa đi vào, nhìn sắc
mặt không tốt lắm, ngoài vẻ lạnh lùng trước đây, còn cộng thêm vẻ u ám và tức
giận.
Mà đứa nhỏ anh đang ôm giờ phút
này đang nằm úp trên bả vai của anh, hai tay ôm cổ của anh thật chặt, không nhúc
nhích, như là đã ngủ thiếp đi. Mà đứa bé này cũng không phải là người khác,
chính là Chu Gia Bân bị mẹ mình đón đi.
Chu Hàn cũng đã thấy cô, hơi có
chút ít sửng sốt, vẻ mặt vốn lạnh lùng cùng u ám thoáng hiện lên tia xấu hổ và
áy náy, nhưng chỉ là trong chớp mắt, không đợi Lâm Lệ xác nhận gì, vẻ mặt kia đã
khôi phục như lúc ban đầu, xoay người lại ôm đứa nhỏ đi về phía phòng của
nó.
Mà cũng là ngay lúc anh ôm đứa
nhỏ xoay người sang chỗ khác, Lâm Lệ mới chú ý tới đứa nhỏ kia đang gục ngủ ở
trên bả vai của anh, cánh tay ôm gáy của Chu Hàn được băng bó, ngay cả trên trán
trắng noãn cũng có vết thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng mà nhìn kỹ còn
rỉ ra tia máu.
Lâm Lệ bỗng nhiên đứng lên đi
về phía họ, nhìn tay cùng mặt của bé, vẫn là không nhịn được hỏi: “đây, đây là
chuyện gì xảy ra?” Giọng nói có chút gấp, thanh âm không khỏi lớn một
chút.
Đứa nhỏ trên lưng bất an run
rẩy, ôm cổ của Chu Hàn chặt hơn một chút, giống như là đang sợ cái
gì.
Chu Hàn nhíu mày, đưa tay vỗ
nhẹ dỗ đứa nhỏ, chỉ nhìn Lâm Lệ một cái, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ôm
đứa nhỏ vào phòng.
Lâm Lệ đi theo vào, dừng lại ở
trước cửa, nhớ tới lời của Chu Hàn lúc buổi chiều, cô sợ mình lại quá
phận.
Chu Hàn nhẹ nhàng đặt đứa bé
lên trên giường, giúp nó đắp chăn lúc chuẩn bị đi ra tay lại bị đứa nhỏ đang ngủ
mơ nắm chặt, đứa nhỏ vốn đang ngủ đã tỉnh lại, ánh mắt đen láy kia nhìn chằm
chằm Chu Hàn, hơi lóe lên, như là đang sợ.
Chu Hàn nhìn bé, không rút tay
về.
Bình tĩnh nhìn bé một lúc lâu,
đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt bé cùng cái trán bị thương hỏi: “Còn đau
không?” Giọng nói của anh vốn trầm thấp, cho nên có khẽ khàng nữa, cũng không hề
dịu dàng.
Đứa nhỏ chỉ lắc đầu, ánh mắt
vẫn theo sát anh, sợ anh rời khỏi.
Chu Hàn có chút đau lòng sờ sờ
đầu của bé, cho dù trong lòng biết vẫn mình không thể không để ý tới thân thế
của nó, nhưng mà hôm nay anh thật sự là đau lòng đứa bé này, vừa rồi ở bệnh
viện, y tá sát trùng vết thương cho bé, nhỏ tuổi như vậy, nó thần người không hề
rơi một giọt nước mắt, mà đến khi cô y tá bôi thuốc lên vết thương đã được sát
trùng cho của nó, mới đau lòng mà khóc lên.
Tránh cái trán bị thương của bé
vuốt vuốt tóc của bé, Chu Hàn cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên mềm nhẹ:
“nhắm mắt lại.”
Đứa nhỏ rất nghe lời nhắm mắt
lại, nhưng bàn tay giữ tay của Chu Hàn cũng không hề buông ra. Chu Hàn cũng để
tùy nó nắm, cứ ngồi trên mép giường như vậy, chờ nó từ từ ngủ thiếp
đi.
Đứa nhỏ cực kỳ thiếu cảm giác
an toàn, rất sợ anh sẽ bỏ lại một mình bé, nhắm mắt lại mấy phút lại mở ra nhìn
một lần, nhìn thấy anh ở bên người, lúc này mới hơi an tâm một lần nữa nhắm mắt
lại, sau vài phút lại mở ra, sau đó lại nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại, chờ bé thực
sự ngủ đi là đã là chuyện của nửa giờ sau.
Sau khi đứa nhỏ ngủ Chu Hàn
cũng không nóng lòng rời đi, ở bên giường của bé đợi một lúc lâu, xác nhận bé đã
ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đem tay của bé thả vào trong chăn, giúp bé dịch
tốt góc chăn lúc này mới xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa thì gặp được
Lâm Lệ vẫn đứng đó chưa hề rời đi.
Anh nhìn ra lo âu và sốt ruột
trên mặt của cô, cũng nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, đột nhiên nhớ
tới buổi trưa ở phòng làm việc mình đã nói những lời đó, có chút áy náy, hiểu là
những lời đó của mình thương tổn cô.
Lâm Lệ cuối cùng cũng không hỏi
tiếp, bởi vì không muốn một lần nữa bị một câu trở về là cô xen vào việc của
người khác mà khiến cho mình không phản bác được.
Thật ra thì không cần hỏi cũng
có thể nhìn ra, những vết thương trên người của tiểu Bân có liên quan tới người
mẹ kia của bé, chẳng qua là ngoài ý muốn là Lăng Nhiễm kia làm sao xuống tay
được, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, còn là con ruột của mình, cô ta làm sao lại tàn
nhẫn ra tay như vậy.
Nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã
được mang về, cô cũng yên lòng rồi, nghĩ tới đứa nhỏ hiện tại ngủ thiếp đi, vẫn
là không đi vào, sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút làm chút cháo thịt bé thích
cho bé ăn.
Nghĩ vậy, Lâm Lệ xoay người đi
về phòng, về cháo thịt, buổi tối cô còn phải lên mạng điều tra thêm tài liệu.
Thật ra t