
hông nói gì, thu
hồi ánh mắt tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt, nhưng khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm
túc, lúc này khóe miệng lại nhếnh lên một độ cong đẹp mắt.
Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm
Chu Hàn liền tới công ty, Lâm Lệ vốn muốn dậy sớm một làm chút cháo thịt nạc cho
thằng bé kia, thậm chí tối qua đã nghiên cứu kỹ cách làm rồi. Nhưng đến lúc lấy
gạo chuẩn bị cho vào nồi nấu mới nhớ tới trong nhà không hề có thịt nạc, đừng
nói thịt nạc ngay cả thịt cũng không có, trừ mấy quả trứng cùng túi bột mì
ra.
Nên Lâm Lệ định nấu nhừ cháo
trước, đợi cho cháo ăn được lại làm thêm một quả trứng chiên.
Khi nồi cháo gần được, Lâm Lệ
tiến vào phòng của tiểu Bân xem nó đã thức chưa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thì
ra thằng nhóc đã tỉnh, ngồi ở trên giường đầu nhìn vị trí trên mép giường, chăm
chú đến nỗi Lâm Lệ đi vào cũng không có phát hiện.
Lâm Lệ tiến vào, nửa ngồi trước
mặt nó, khẽ cười hỏi: “làm sao, đang nhìn gì vậy?”
Lúc này thằng bé mới lấy lại
tinh thần, nhìn Lâm Lệ trước mặt,chỉ lắc lắc đầu, quay đi, cúi nhìn tay mình đặt
trên chăn bông.
Lâm Lệ nhìn theo ánh mắt của
nó, có chút đau lòng, kéo tay nó thả vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng vỗ về:
“ còn đau không?”
Thằng bé không trả lời, lại
muốn rút tay mình ra. Thấy thế, nghĩ đến đứa bé yếu ớt, Lâm Lệ cũng không hỏi
nhiều nữa, sờ sờ đầu nó, khẽ cười nói: “nào, đứng dậy đi, dì giúp con mặc quần
áo”.
Thằng bé gật đầu, tùy ý Lâm Lệ
giúp nó mặc quần áo, rửa mặt xong mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đút cháo cho
nó ăn, thật là một đứa bé không kén ăn chút nào, trứng chiên cùng cháo trắng
cũng ăn rất ngon lành.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Lệ chuẩn
bị đưa thằng bé đi siêu thị, định mua chút thức ăn, hai ngày ở nhà biến đổi cách
chế biến nấu cho thằng bé vài món ngon. Mặc áo khoác cho nó, bản thân mình cũng
thay quần áo, cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị mở cửa ra, lúc này điện thoại trong
túi vang lên, là mẹ gọi tới.
Giờ Lâm Lệ mới nhớ hai ngày nay
bận rộn không gọi điện về nhà được, điện thoại reo liên tục không ngừng, nhấn
nút trò chuyện, đưa lên nghe “alô, mẹ, con đây__”
Lâm Lệ bên này mới muốn giải
thích nói mình hai ngày nay đã không gọi điện thoại, bên kia Lâm mẹ đã mở miệng
ngắt lời cô.
“Tiểu Lệ a, hôm nay cuối tuần
con không ở nha ư, mẹ nhấn chuông lâu như vậy cũng không có phản ứng a?” bên kia
điện thoại truyền đến tiếng mẹ Lâm hơi gấp gáp, bên người bà còn truyền đến
giọng nói của ba Lâm.
Lâm Lệ sửng sốt, cầm điện thoại
hỏi: “mẹ, mẹ cùng cha tới Giang Thành rồi sao?”
Bên kia mẹ Lâm nói: “ đúng vậy
a, đến lúc sáng, vốn định cho con một bất ngờ, lại nhấn chuông mãi cũng không
thấy người mở cửa.” Nghĩ đến đó, lại hỏi “hôm nay không phải thứ bảy sao? Hôm
nay con vẫn đi làm sao?”
Lâm Lệ cùng Chu Hàn kết hôn
cũng không nói cho ba Lâm mẹ Lâm, cũng không phải không nói, chỉ là muốn từ từ,
dù sao cô cùng Chu Hàn cũng không tính là quan hệ hôn nhân bình thường, trong đó
yếu tố hợp tác chiếm đa số, nhưng quan hệ hợp tác này kéo dài bao lâu, cũng
không biết rõ được. Lâm Lệ định là, tới cuối năm, cô cùng Chu Hàn còn có thể
tiếp tục mối quan hệ này, như vậy đến lúc đó lại nói cho ba mẹ, tìm lý do nào đó
cũng dễ dàng, nếu nói ngay bây giờ, khó đảm bảo rằng trong lòng ba mẹ không suy
nghĩ gì.
Cho nên lần này ba Lâm cùng mẹ
Lâm vốn định cho con gái một bất ngờ, lại không biết hơn hai mươi ngày trước Lâm
Lệ đã gã cho người ta, dọn nhà ra ngoài rồi, còn cầm lấy địa chỉ con gái đưa cho
mình đứng ở cửa nhấn chuông hồi lâu, đợi mười mấy phút đồng hồ, lúc này mới cầm
điện thoại gọi cho con gái.
“Mẹ, mẹ cùng ba hai người ở nơi
đó chờ con, hiện tại con qua đón ba mẹ” Lâm Lệ căn dặn mẹ mình chờ cô dưới căn
nhà cô thuê hồi trước, sau đó vội vàng cúp điện thoại, mang theo thằng bé trực
tiếp lái xe đi qua.
Khi ba Lâm cùng mẹ Lâm nhìn con
gái lái xe tới, không khỏi nổi lên nghi ngờ.
Trông thấy con gái từ trong xe
bước xuống, ba Lâm nghi hoặc hỏi: “tiểu Lệ, xe này là thế
nào?”
Lâm Lệ liếc nhìn tiểu Bân lại
nhìn ba mẹ, bởi vì quá mức đột nhiên, nhất thời không thể nghĩ ra giải thích nào
cho tốt, chỉ có thể trước lừa gạt qua, nói: “ba, mẹ chúng ta đi về trước đi, trở
về con giải thích cho ba mẹ”. Nói xong, mở cốp xe ra, để hành lí của bọn họ vào
trong.
Ba Lâm, mẹ Lâm nghĩ tới là đang
đứng trên đường, dưới nhà người ta, cũng không tiện nói chuyện, lền gật đầu để
trở về mới nói rõ ràng.
Lúc này Lâm mẹ mở cửa ngồi ở
ghế sau, liền thấy một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi nghiễm nhiên ngồi đó, không
khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Lệ, kêu lên: “tiểu Lệ, trong xe của con sao lại
có một đứa bé a?”.
Thấy mẹ Lâm la lên như vậy, ba
Lâm cũng quay đầu qua nhìn, chỉ thấy quả thật có một đứa bé ngồi trong xe, một
tay quấn băng gạc, một tay còn cầm đồ chơi người máy, cũng nghi ngờ quay đầu
nhìn con gái mình, “đúng vậy a Tiểu Lệ, con cái nhà ai vậy
a?”.
Nhất thời Lâm Lệ cảm thấy hơi
đau đầu, dọc đường đi đến cô đã không yên, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra làm sao
giải thích cho ba mẹ chuyện trên xe có đứa bé, gượng cười nói: “là, là