
ở trong phòng làm việc hay
không, hoàn cảnh chung quanh rất là an tĩnh, nhưng mà hiện tại Lâm Lệ cũng chẳng
quan tâm anh ở đâu, trực tiếp mở miệng nói: “Chu Hàn, anh hiện tại có bận việc
không, cho tôi mấy phút đồng hồ có được không?”
“Chuyện gì?” Bên kia điện thoại
truyền đến thanh âm có chút hơi trầm thấp của Chu Hàn, hỏi rất ngắn gọn, cũng
thật là phong cách của anh.
“Là như vậy, hôm nay cha mẹ tôi
từ trong nhà đã tới, bây giờ đang ở nhà chúng ta, trước đó tôi —” Lâm Lệ định
nói xem làm như thế nào mới có thể giải thích rõ chuyện trong thời gian ngắn
nhất, nhưng mới nói có một nửa, Chu Hàn trực tiếp ngắt lời.
“Tôi nhìn thấy bác trai bác gái
rồi.” Thanh âm của Chu Hàn trầm ổn bình tĩnh từ bên kia điện thoại truyền đến,
giọng nói bình tĩnh giống như đang nói tôi đã ăn cơm xong, tự nhiên đến khó
tin.
Nhưng Lâm Lệ lại bị câu bình
tĩnh này của anh khiến cho không thể bình tĩnh nữa thiếu chút nữa nhảy dựng lên,
tiếng nói ở bên này điện thoại hô: “Anh nói gì?” Là cô nghe lầm sao? Sao cô có
cảm giác hình như mình nghe thấy anh nói anh trông thấy cha mẹ cô rồi? Nhưng mà
không phải anh ở công ty sao? Sao mà thấy được?
“Tôi vừa tới nhà, cô ra đi.”
Bên kia Chu Hàn trầm ổn nói xong, cũng không để ý phản ứng bên này của Lâm Lệ,
trực tiếp cúp điện thoại.
Lâm Lệ sửng sốt cầm lấy điện
thoại di động nhìn một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mở cửa liền
xông ra ngoài, lúc chạy tới phòng khách chỉ thấy Chu Hàn cầm cặp công văn đứng ở
trong phòng khách, tiểu Bân đứng ở bên cạnh anh, vốn là cha mẹ của cô đang ngồi
giờ phút này cũng đứng lên sửng sốt nhìn anh, trên mặt vẻ mặt tất cả đều là nghi
hoặc.
Tựa hồ là nghe thấy động tĩnh,
Chu Hàn quay đầu nhìn sang bên này, tiếp đó có cha mẹ cùng Tiểu Bân, ba người
cùng nhau nhìn sang bên này hướng về phía cô.
Mấy người cứ nhìn nhau như vậy,
người nào cũng không mở miệng nói chuyện trước.
Cục diện quỷ dị như vậy kéo dài
một lúc lâu, Chu Hàn phục hồi tinh thần trước, vẻ mặt bình tĩnh thoáng nét lạnh
lùng trước sau như một, nhìn không thấy chút bối rối cùng luống cuống
nào.
Nhìn Lâm Lệ chậm rãi mở miệng:
“Lâm Lệ, tới đây.” Chu Hàn vừa nói vừa xách cặp công văn trong tay thả vào trên
chiếc bàn trà trước mặt.
Anh mở miệng cơ hồ gọi lý trí
của mọi người trở về, ba Lâm mẹ Lâm quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ trước
mắt này một chút, lại quay đầu nhìn con gái của mình một chút, chân mày nhíu lại
vẻ mặt là không khỏi nghi ngờ.
“Tiểu Lệ, này, đây rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra a?” Mẹ Lâm nghi ngờ mở miệng, “Người đàn ông này là ai? Còn có
đứa bé này. . . .”
Lâm Lệ chỉ cảm thấy có chút
nhức đầu, mọi chuyện hoàn toàn không ở trong dự liệu của cô, cha mẹ tới không có
chuẩn bị, ngay cả Chu Hàn đột nhiên trở lại, cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới,
chuyện tình loạn thành một đống thế này, thật là làm cho cô không biết nên làm
sao bây giờ.
Lâm Lệ đi vào phòng khách, ấp
úng mở miệng: “Cha, mẹ, thật ra thì, thật ra thì…” Nhưng mà ngập ngừng nửa ngày,
cũng không cho ra được lý do. Có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Hàn cầu cứu, lại chỉ
thấy Chu Hàn hơi nhướng mi, khóe miệng nở nụ cười như có như không, vẻ mặt kia,
hoàn toàn là một bộ dạng xem cuộc vui.
Lâm Lệ khẽ cắn răng, nghĩ tới
nếu thế thì cứ nói theo như những gì vừa nghĩ trong phòng cho xong, nhắm mắt,
hít một hơi thật sâu, lại mở ra, trong lòng đã quyết định, nhìn cha mẹ bình tĩnh
mở miệng nói: “Cha, mẹ, thật ra thì chuyện là như vậy, con thật
ra…..”
Lúc này Lâm Lệ vừa mới muốn
giải thích, vừa vặn chuông cửa vang lên ngay lúc này.
”
Đinh đoong ……. đinh đoong …….. “
Chuông cửa vừa vang lên, toàn
bộ ánh mắt mọi người trong nhà nhìn ra phía cửa.
Chu Hàn nhìn về phía cửa, chân
mày khẽ nhíu lại, nhưng chỉ là đứng tại nguyên chỗ cũng không có ý đi
mở.
Lâm Lệ ở nơi này hai mươi mấy
ngày gần một tháng rồi, nhưng chưa từng thấy chuyện người khác nhấn chuông tìm
tới cửa, ngay cả chuyển phát nhanh cũng không có, bởi vì căn bản có chuyển phát
nhanh gì sẽ trực tiếp đưa đến phòng an ninh, mà phòng an ninh sẽ xác nhận bọn họ
có ở nhà hay không trước rồi mới đưa đến, nhưng mà căn bản chưa từng xuất hiện
qua tình huống như thế, bởi vì thư từ cho Chu Hàn hay chuyển phát nhanh căn bản
tất cả đều là trực tiếp gửi đến phòng làm việc. Cho nên đột nhiên có người tìm
đến nhấn chuông cửa, Lâm Lệ hoàn toàn nghĩ không ra là ai, chỉ theo bản năng
quay đầu nhìn Chu Hàn, bởi vì nơi này là nhà của anh, nếu tới tìm cũng chỉ có
thể là tìm anh.
“Đinh đoong …. đinh đoong …….”
không ai mở cửa, chuông cửa kéo dài vang lên.
Ba Lâm mẹ Lâm phục hồi lại tinh
thần, nghi hoặc nhìn Lâm Lệ một chút vừa quay đầu nhìn Chu Hàn một chút, mẹ Lâm
khó hiểu mở miệng, “Không đi mở cửa sao?”
“Không phải là tìm con.” Lâm Lệ
quay đầu nhìn Chu Hàn.
Chu Hàn càng nhíu chặt mày hơn
chút nữa, nhưng chân lại chậm chạp bất động.
Chuông cửa lại vang lên một
hồi, sau đó rốt cục ở trong ánh mắt của mọi người ngừng lại. Có lẽ người ở phía
ngoài cho là không ai ở nhà, liền rời đi rồi.
Một lần nữa yên tĩnh lại, Lâm
L