
ệ muốn tiếp tục giải thích chủ đề vừa rồi chưa giải thích xong, cười khan nhìn
cha mẹ nói: “vừa rồi, vừa rồi có thể là mấy người bán bảo hiểm muốn chào hàng,
rất phiền, cái kia con muốn giải thích với hai người.” Vừa nói, kéo bạn nhỏ Chu
Gia Bân đang đứng bên cạnh Chu Hàn, sờ sờ đầu của bé, ngẩng đầu cười vừa định
giải thích với cha mẹ, đứa nhỏ này là học sinh của mình, mới từ Mỹ trở về, tiếng
phổ thông cũng không tốt, cho nên cứ tan tầm và cuối tuần mình sẽ đến giúp bé
học tiếng Trung. Nhưng lời giải thích này vừa mới được nghĩ sẵn trong lòng rồi,
còn chưa có bắt đầu nói ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy cửa cạch một tiếng, cửa
được mở ra từ bên ngoài.
Chỉ nghe phía cửa có người nhỏ
giọng nói thầm: “sao lại không ai ở trong nhà sao, hôm nay không phải là chủ
nhật sao, chẳng lẽ hai người đưa Tiểu Bân đi chơi rồi?”
Nghe tiếng, toàn bộ nhóm người
bên trong nhà nhìn về phía cửa, thấy rõ người tới, Lâm Lệ không khỏi trừng lớn
mắt, trong lòng than thở, này, này bảo cô giải thích thế nào cho rõ ràng
a.
Mà trái lại Chu Hàn đứng một
bên, khóe mắt liếc nhìn phản ứng của Lâm Lệ, khóe miệng vốn nở nụ cười như có
như không lúc này đã rõ rệt, khẽ cong lên thành một độ cung mà nhìn từ góc độ
bên cạnh, trông rất đẹp mắt.
Mà người mở cửa đi vào cũng
không phải là người khác, lại càng không phải là người quảng cáo chào hàng bảo
hiểm như Lâm Lệ nói, người tới chính là mẹ chồng trên luật pháp của cô, mẹ của
Chu Hàn.
Dường như mẹ Chu cảm thấy những
ánh mắt của những người trong nhà phóng thẳng tới bà, đóng cửa lại, trong tay
còn cầm hộp súp ngày hôm qua mới hầm mang từ trong nhà tới đây, còn chuẩn bị đưa
cho mình cháu trai món đồ chơi xe hơi kia.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn
thấy mấy người đứng trong phòng khách, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó
cười nói: “đều ở sao, sao nhấn chuông nửa ngày cũng không có người ra mở cửa,
còn tưởng chủ nhật các con đưa đứa nhỏ đi ra ngoài.” Vừa nói vừa đổi giầy xách
đồ đi vào trong phòng khách.
Ba Lâm, mẹ Lâm hoàn toàn không
hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, đồng loạt quay đầu nhìn Lâm
Lệ.
Bên này Chu Hàn đã tiến lên
nhận lấy đồ trong tay của mẹ mình, vừa mở miệng nói: “Mẹ, hôm nay sao lại
tới.”
Mẹ Chu tức giận trắng mặt nhìn
con trai một cái nói: “Ta nhớ cháu của ta, sang đây xem không được sao?” Vừa nói
vừa oán giận nói: “Con cùng tiểu Lệ cũng không đưa đứa nhỏ về nhà đến cho ta
cùng cha con nhìn một chút, ta đây rất nhớ đứa nhỏ, các con không đến, chỉ có
thể tự mình đi tới, ai kêu đó là cháu trai bảo bối của ta
chứ.”
Mẹ Chu bên này vừa nói vừa cười
với vẫy tay với đứa nhỏ trước mặt Lâm Lệ, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, khẽ
nhíu mày, nói: “Tiểu Lệ a, có phải con lại gầy rồi hay không?”
Khóe mắt Lâm Lệ liếc về phía
cha mẹ mình, khóe miệng gượng cười nhìn mẹ Chu lắc đầu nói: “Không có, không
có.”
Mẹ Chu cũng không có nghe cô,
chỉ quay đầu khiển trách Chu Hàn nói: “con chăm sóc người như thế nào, chăm sóc
vợ mình thành như vậy.”
Chu Hàn liếc nhìn Lâm Lệ, đưa
tay xấu hổ sờ sờ lỗ mũi.
“Chu Hàn, con phải biết rằng
nhà tiểu Lệ ở xa, cha mẹ cũng không ở bên người, nếu con không thương con bé
chăm sóc con bé cẩn thận, thế nào cũng làm thất vọng ông bà thông gia đã giao
con gái bảo bối của họ cho con a. Còn có ——” Mẹ Chu còn muốn tiếp tục giáo huấn
con trai phải yêu thương chăm sóc vợ như thế nào, lại bị ba Lâm ở bên cạnh rốt
cục bắt được chút trọng điểm cắt đứt.
“Chờ, chờ một chút, cái gì
thông gia, cái gì vợ?” Ba Lâm vẻ nghi hoặc ngắt lời mẹ Chu chưa nói hết, lại
nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Lệ, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói: “Lâm Lệ, đây rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra, con nói rõ ràng cho cha.”
Lúc này mẹ Chu mới chú ý tới ba
Lâm mẹ Lâm đứng một bên, cũng nghi ngờ quay đầu nhìn Chu Hàn, hỏi: “Chu Hàn, hai
vị này là?”
“Khụ khụ ——” Chu Hàn sờ sờ lỗ
mũi ho nhẹ một tiếng, khóe mắt liếc Lâm Lệ đứng một bên nói: “Cái này, mẹ, hai
vị này là cha mẹ của Lâm Lệ.”
Mẹ Chu sửng sốt, một lúc lâu
không kịp phản ứng.
“Lâm Lệ, đây rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra a!” Ba Lâm căm tức nhìn Lâm Lệ, cho dù ông có hồ đồ nữa cũng nghe rõ,
cái gì vợ cái gì thông gia, nha đầu này hẳn là trốn ông bà gả cho người ta, hơn
nữa nhìn bộ dáng này là gả cho một người đàn ông có một đứa con trai sáu bảy
tuổi!
Nếu như dùng một thành ngữ để
hình dung tâm tình của Lâm Lệ bây giờ thì đó chính là khóc không ra nước mắt,
nếu như dùng một từ ngữ để diễn tả tâm tình của mình giờ phút này chính là muốn
chết! Lâm Lệ hiện tại cảm giác mình thật sự là trăm miệng cũng không thể bào
chữa rồi, có miệng cũng khó nói.
Đang lúc Lâm Lệ bên này khóc
không ra nước mắt đến muốn chết, mẹ Chu cũng mới vừa từ trong kinh ngạc phục hồi
lại tinh thần, cười cong cả chân mày kéo tay của mẹ Lâm vẫn còn đang thẫn thờ,
cười nói: “bà thông gia a, rốt cục thì cũng gặp được bà cùng ông thông gia, tôi
cùng ba của Chu Hàn vẫn muốn tìm một cơ hội gặp hai vị, nhưng mà Lâm Lệ nói hai
người ở xa, nguyên vốn nên là chúng ta đi qua đó, nhưng đơn vị của lão Chu nhà
ta trong khoảng thời gian