
uốn nhìn các ngươi kết
hôn, sinh con sao? các con thế mà lại kết hôn cũng không nói cho cha mẹ biết,
các con có nghĩ tới cảm nhận của người làm cha mẹ như chúng ta không? Làm như
vậy quá bậy bạ rồi!”. Có lẽ thật sự giận dữ rồi, hình tượng đoan trang thường
ngày cũng thay đổi, mẹ Chu gần như là gầm lên.
Lâm Lệ sửng sốt, nhìn chằm
chằm Chu mẹ, mấy lần gặp mặt trước mẹ Chu đối với cô rất tốt, thành ý đó cô có
thể cảm nhận được rõ ràng, đây là lần đầu tiên cô thấy bà phát cáu. Đối mặt với
sự giận dữ của bà, chưa nói là sợ sệt, nhưng đúng là có phần kinh
hãi.
Hôm nay, bị Chu mẹ dọa đến
không chỉ có mình Lâm Lệ, ngay cả ba Lâm, mẹ Lâm ngồi một bên cũng không tránh
khỏi kinh ngạc, thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Bà ấy đã nói như vậy, bọn
họ có muốn chen thêm gì nữa cũng không ổn. Ba Lâm ho nhẹ, từ trên ghế salon đứng
dậy, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Lệ, nói: “ con theo ba vào đây!” vừa nói liền
xoay người đi về phòng Lâm Lệ, nhưng đi được nửa đường lại dừng lại, nguyên nhân
là ông không biết phòng của cô ở đâu cả!
Quay lại trừng Lâm Lệ, Lâm Lệ
biết ý, bước lên phía trước dẫn đường, đưa ba Lâm, mẹ Lâm đến phòng của
mình.
Sau khi ba người nhà Lâm Lệ
rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con Chu Hàn, mẹ Chu vẫn là vẻ mặt
vừa rồi, nghiêm túc lên, nhìn bà thật có chút dọa người.
Chu Hàn sờ sờ lỗ mũi, gãi gãi
đầu, cúi đầu lảng tránh ánh mắt sắc bén của mẫu thân đại nhân.
Mẹ Chu liếc nhìn cửa phòng Lâm Lệ vừa đóng lại, vẻ mặt mới dịu bớt, tức giận
đánh mạnh lên đùi của Chu Hàn, nói: “con nói xem con gây ra chuyện gì
a!”.
Chu Hàn mất tự nhiên, ho nhẹ,
liếc nhìn mẹ mình, anh nào biết rằng Lâm Lệ kết hôn với anh lại không thèm nói
cho gia đình một tiếng đâu!.
“Con nói, con gái nhà người
ta, là bảo bối họ nâng trên tay, yêu thương chiều chuộng không hết. Vậy mà con
thì sao, nói lừa là lừa người ta về, cũng không chào hỏi một tiếng! Con nói làm
sao bây giờ a?” Mẹ Chu hoàn toàn có thể hiểu tâm tình hiện tại của ba mẹ Lâm
Lệ, đây là bà không có con gái, nếu đổi lại Lâm Lệ là con gái của bà, kết hôn
cũng không thông báo một tiếng cho bà, thì chắc chắn bà đã bị làm cho tức giận
đến bất tỉnh rồi.
Thật ra, cái cảm giác này cũng
giống như lúc trước, Chu Hàn vì Lăng Nhiễm mà cãi nhau cùng người nhà, thằng bé
cũng không thèm nói một lời từ biệt, ngay đêm đó, mang theo Lăng Nhiễm đi Mĩ. Ở
nhà, mọi người tìm kiếm ròng rã một tháng trời, tìm muốn điên luôn, lúc đó Chu
Hàn mới gọi điện về báo mình đang ở Mĩ. Sau đó kết hôn, sinh con tất cả đều chưa
từng nói cho người trong nhà một tiếng. Một lần đi là đi đến bảy năm, khi chúng
nó trở về, bà mới biết được thì ra cháu mình đã lớn như vậy rồi, nỗi chua xót
này người khác có lẽ không biết nhưng bà thì rất rõ ràng.
Chu Hàn cầm chiếc cặp tài
liệu trên bàn trà, đem giấy tờ bên trong lấy ra xem, vốn định hôm nay chuẩn bị ở
công ty làm thêm giờ, nhưng lại nhớ tới bộ dáng thằng nhóc đó cầm chặt tay anh
ngay hôm qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh thu thập đồ rồi trở về, không ngờ
lại gặp ba mẹ của Lâm Lệ tới đây. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lâm Lệ, hiển nhiên
cũng đã bị tập kích bất ngờ. Văn kiện trong tay bỗng nhiên bị người ta lấy đi,
ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ mình vẻ mặt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép, đanh giọng nói: “ Bây giờ là lúc nào mà còn có tâm tư xem giấy tờ
hả?”.
Nói xong trực tiếp cầm văn
kiện trong tay đập mạnh lên bàn trà, làm cho tách trà trên bàn chấn động thiếu
chút nữa rớt xuống, cũng may Chu Hàn lanh tay lẹ mắt chụp lấy mới không đem
chiếc tách vỡ nát trên sàn.
“Mẹ làm gì
vậy?”
Chu Hàn không còn sức lực tranh
cãi, ấn ấn giữa mi tâm, hai ngày nay công việc rất nhiều, lại thêm chuyện của
Lăng Nhiễm, anh thật sự rất mệt mỏi.
“ Còn hỏi mẹ đang làm gì?,
chính mẹ cũng muốn hỏi con giờ đây là muốn làm gì đó?”
Mẹ Chu tức giận mắng anh, tiến
lên lôi kéo anh đứng dậy, lại nói:
“ Con hãy mau đi vào cho mẹ,
vợ sắp không còn nữa mà còn muốn xem giấy với chả tờ”. Vừa nói vừa đẩy anh đi
qua.
“ Đi nơi nào a?” Chu Hàn vô
lực bị mẹ mình đẩy đi.
“ Vợ của mình bây giờ đang bị
dạy dỗ ở trong đó, con ngược lại còn có tâm tình ở ngoài này làm việc sao, mau
đi vào cho mẹ!”.
Nói xong, mạnh mẽ đẩy anh tới
trước cửa phòng Lâm Lệ. Trước khi gõ cửa vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò
nói:
“ Đi vào cùng ba mẹ vợ nói cho
tốt vào!”
“
Nói gì?” Chu Hàn nhìn lại bà hỏi. Mẹ Chu trừng anh, cảm thấy anh như rắm tâm
cùng bà bới móc, nói:
“Hãy nói rằng con sẽ chăm sóc
tốt cho Lâm Lệ, sẽ không khi dễ con gái họ, bậc làm cha mẹ chẳng phải chỉ cầu
mong cho con gái mình bình an hạnh phúc sao!”. Chu Hàn gãi gãi mũi, ở dưới ánh
mắt đe dọa của của mẹ, đưa tay gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc Chu
Hàn đẩy cửa vào, trong phòng mọi người đều sửng sốt, đồng thời quay đầu
nhìn.
Chu Hàn hắng giọng, đưa ta
đóng cửa lại, ở dưới sáu con mắt soi mói của người trong phòng, thẳng tắp hướng
về phía Lâm Lệ đi qua, vươn tay cầm lấy tay của Lâm Lệ, nắm thật chặt. Lâm Lệ
ngây ngốc nhìn anh ta, cúi đầu xuống xem t