
ay mình bị nắm thật chặt trong tay
anh, không kịp phản ứng hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Theo bản năng muốn
rút tay thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng sức cô không đấu lại được với anh làm thế
nào cũng trốn không thoát.
Ba Lâm, mẹ Lâm cũng bị hành
động đột ngột này của anh làm sửng sốt, nhìn chằm chằm vào anh. Không quan tâm
giãy dụa của Lâm Lệ, Chu Hàn dùng sức kéo Lâm Lệ ngã về phía mình, tay thuận thế
khoác ở sau hông cô, giam giữ không để cô nhúc nhích.
Thấy rằng mình bị yếu thế, Lâm
Lệ chỉ có thể ngửa đầu nhìn Chu Hàn hỏi: “Chu, Chu Hàn anh, anh muốn làm gì__?”
vừa nói, vừa ngượng ngùng, suy nghĩ muốn tránh thoát khỏi người đàn ông này, mặt
cô bất giác đỏ lên, trong lòng nghĩ anh ta thật sự là bị điên rồi, cha mẹ cô còn
ở đây, vậy mà lại dám trắng trợn ôm cô! Ngày xưa cô cùng Trình Tường yêu nhau
đến mười năm cũng chưa từng to gan làm hành động này trước mặt ba mẹ nữa là. Chu
Hàn cúi đầu nhìn cô gái đang nhăn nhó, ngọ nguậy trọng ngực mình, ánh mắt ôn nhu
gần như có thể chảy ra nước, nói:
“Anh đến để nói chuyện với ba mẹ”.
Lúc Lâm Lệ còn đang sững sờ bởi
ánh mắt và giọng nói của anh, Chu Hàn đã quay qua nhìn ba Lâm, mẹ Lâm, kiên
quyết nói: “Ba, mẹ con cùng Lâm Lệ kết hôn nhưng không báo cho các ngài là con
không đúng, xin đừng trách cứ Lâm Lệ, muốn trách thì cứ trách con là
được”
“Cậu…..” Ba Lâm nhìn anh, một lúc lâu không nói ra lời.
“Bác trai! Lâm Lệ sở dĩ không dám nói cho hai bác biết thật ra chủ yếu là sợ hai
người không đồng ý”. Chu Hàn sửa lại cách gọi, nhìn thẳng vào Lâm ba
nói:
“Bởi vì cháu đã từng kết hôn
rồi còn có con, cháu biết người làm cha mẹ sẽ không bao giờ để con gái mình phải
chịu uy khuất như vậy, tâm tình của các bác cháu hiểu, nếu như các bác không
chấp nhận thì cháu cũng không thấy bất ngờ, nhưng cháu nói như vậy có nghĩa là
dù hai người không đồng ý thì cháu cũng sẽ không buông tay!”
“Chúng ta không đồng ý anh
cũng không buông tay? Anh, anh là cái gì? Cường đạo thổ phỉ à?” Ba Lâm trợn mắt
nhìn anh ta, nam nhân này quá kiêu ngạo rồi, con gái ông, nếu ông không đồng ý
gả thì anh ta có muốn cướp cũng không được!
“ Không! Bác hiểu lầm ý của cháu, Lâm Lệ con gái bác, vĩnh viễn cũng là con gái
bác, không ai có thể đoạt được, bác là ba của Lâm Lệ, hiển nhiên cũng là trưởng
bối của cháu, cũng sẽ là ba của cháu, bác nếu không đồng ý cũng là suy nghĩ tốt
cho Lâm Lệ, cháu biết, nhưng là cho dù như vậy cháu cũng không buông tay, bởi vì
cháu yêu Lâm Lệ, cháu muốn chăm sóc cho cô ấy suốt đời, cho cô hạnh phúc suốt
đời, nếu hai bác phản đối, cháu sẽ cố gắng làm cho hai người vừa lòng, nhưng
muốn cháu buông tay thì cháu làm không được!”. Nhìn ba Lâm , Chu Hàn nói dị
thường kiên định, giọng nói cũng dị thường khẳng định, thái độ lại càng kiên
quyết.
Trong ngực Chu Hàn, Lâm Lệ quên
giãy dụa, sững người nhìn anh ta thất thần, cảm giác rất không chân thật, giống
như đang nằm mơ vậy. Ba Lâm, mẹ Lâm bị những lời này của Chu Hàn ngây ngẩn cả
người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nghe thấy ba Lâm nói: “Cái kia, cái kia,
anh đã từng kết hôn, không có người cha nào nguyện ý gả con gái mình cho người
kết hôn lần thứ hai!”
“Bác! Cũng bởi vì trước đây
cháu từng có một cuộc hôn nhân, cho nên cháu hiểu được đạo lý chung sống trong
hôn nhân, so với những người chưa kết hôn có thể càng biết quý trọng những gì mà
hôn nhân mang lại, hơn hết còn biết làm thế nào để trở thành một người chồng
tốt, cho nên bác không thể chỉ vì những thứ này mà không đồng ý cháu cùng Lâm Lệ
kết hôn, cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ, cháu tin tưởng thời gian có thể chứng minh
tất cả, thời gian có thể để cho bác thấy cháu yêu Lâm Lệ, còn có thái độ thật
tình đối với cuộc hôn nhân này, đến lúc đó cháu tin rằng bác sẽ tiếp nhận cháu”.
Chu Hàn nói rất thành khẩn, thái độ rất chân thành tha thiết.
Trong phòng, ba Lâm trầm
mặc, đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào Chu Hàn, giống như đang xem xét những lời
anh nói. Lâm Lệ cho đến khi Chu Hàn nói xong cũng không biết đây hết thảy là xảy
ra chuyện gì, càng không hiểu rõ người đàn ông này làm sao lại đột nhiên chạy
tới nói với ba cô những lời kỳ quái như vậy, rõ ràng hôn nhân của bọn họ chẳng
qua là quan hệ hợp tác, làm theo nhu cầu mới đúng!
Đang lúc trong phòng đều im
ắng đến quỷ dị thì điện thoại trong túi áo của Lâm Lệ lại vang lên. Lâm Lệ khôi
phục thần trí, vội vàng móc điện thoại từ trong túi sách ra, là An Nhiên gọi
tới, nhớ tới chuyện vừa rồi nhờ An Nhiên, vội tiếp điện thoại nói: “ An Tử, có
tin tức sao?”
“Lâm Lệ! xin lỗi, Tô Dịch
Thừa đi xuống dưới thị sát rồi, ta tạm thời không liên lạc được với anh ấy, đoán
chừng phải đợi anh ấy buổi tối trở lại, ta sợ mi gấp gáp, cho nên gọi điện nói
cho mi một tiếng!” điện thoại bên kia An Nhiên áy náy nói.
“Nga! Như vậy a, vậy thì
chờ buổi tối Tô Dịch Thừa trở lại nói sau, cũng không còn cách nào khác!” Lâm Lệ
có chút thất vọng nhưng cũng không có biện pháp. Cúp điện thoại, không đợi ba
Lâm, mẹ Lâm lên tiếng, Chu Hàn bên cạnh đã mở miệng hỏi trước: “Chuyện gì
vậy?”
Lâm Lệ nhìn a