
n bị xong, bất
cứ lúc nào cũng có thể ra cửa.
Chu Hàn để cho ba Lâm mẹ Lâm
ngồi trong ở trong phòng khách một lát, còn mình thì đặt cặp công văn trên tay
vào trong thư phòng sau đó mới chuẩn bị trở về phòng thay quần áo ra
ngoài.
Lấy bộ quần áo phù hợp từ tủ quần áo ra thả lên trên giường, Chu Hàn cởi áo vest chuẩn bị bắt đầu thay quần
áo, nhưng vừa mới tháo mấy nút cổ áo sơ mi, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài
mở ra.
Ngoài cửa Lâm Lệ liếc nhìn bên
kia phòng khách, xác định ba mẹ không hề nhìn về phía bên này, lúc này mới hơi
lén lút đi vào, sau đó khóa trái cua phòng. Lúc xoay người lại vừa lúc chống lại
ánh mắt cười như không cười của Chu Hàn.
Chu Hàn buồn cười nhìn cô, hai
ngày này chung đụng, anh thế nhưng phát hiện người phụ nữ này cũng có một mặt
trẻ con thú vị như vậy, anh cho là cô chỉ là một người đè nén tâm tình mình ra
vẻ kiên cường, thì ra đôi khi cũng sẽ làm chuyện ngốc nghếch, mà bộ dạng làm
chuyện ngốc nghếch còn đặc biệt thú vị, dễ thương.
Lâm Lệ trợn mắt nhìn mắt anh,
đi về phía anh, không đợi anh mở miệng, trực tiếp chất vấn: “Buổi sáng anh đã
nói gì với mẹ tôi?”
Chu Hàn đầu tiên là nhướng mi,
rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, hiểu rõ gật đầu, chỉ lạnh nhạt nói: “À, cô biết
rồi hả.” Lúc đang nói chuyện giọng điệu nhàn nhạt, giống như không phải nói
chuyện của mình vậy, nói xong liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục cởi áo sơ
mi của mình.
Lâm Lệ trợn mắt, hung hăng nhìn
anh chằm chằm, bất mãn nói: “Anh sao lại nói hươu nói vượn với mẹ tôi, anh còn
ngại chuyện chưa đủ loạn sao? !” Cô cảm thấy cô quả thực đang bị anh bày trò,
khắp nơi chế ngự, rõ ràng trận diễn này làm cho cha mẹ nhìn theo lý mà nói là
phát triển theo hướng cô muốn mới đúng, nhưng mà hiện tại, cô lại chỉ có thể bị
động đi theo bước chân của anh, hơn nữa vĩnh viễn không biết anh có thể đột
nhiên ở chỗ nào đó thêm cái gì hay không, lại đột nhiên thay đổi ở chỗ nào đó,
cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cô đâu có được năng lực tùy cơ
ứng biến.
Chu Hàn đưa lưng về phía cô,
không có xoay người nói: “Là mẹ cô hỏi tôi, cho nên tôi mới trả lời như vậy.”
Vừa nói, động tác trên tay cũng không có dừng lại.
“Vậy anh sao anh lại nói tôi
không muốn bị anh quấy rầy mới khăng khăng phân phòng” Anh vừa nói như vậy ngược
lại, trực tiếp đổ toàn bộ trách nhiệm cho cô, còn bản thân anh thì tiêu dao tự
tại.
Chu Hàn quay đầu, toàn bộ nút
áo áo sơ mi đã bị cởi ra, trực tiếp cởi áo sơ mi ra ném tới trên giường, lộ ra
vóc người rắn chắc, Chu Hàn vóc người rất tốt, không mập nhưng tinh tráng, da
màu đồng cổ thịt rất săn chắc, thậm chí trên bụng cũng thấy từng múi cơ bụng,
khêu gợi giống như những vận động viên tập trong phòng thể thao lâu năm
vậy.
Lúc Lâm Lệ còn bị vóc người của
anh đánh sâu vào đã có chút ít thẫn thờ, Chu Hàn đã đến gần cô, ánh mắt nhìn
thẳng cô, hỏi: “Vậy tôi đây nên nói như thế nào? Nói thực cho bọn họ biết chúng
ta chỉ là vợ chồng giả, chỉ là đang diễn trò cho bọn họ yên tâm
sao?”
Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt,
phản ứng trở nên có chút chậm chạp, chỉ theo bản năng mở miệng nói: “Đương,
đương nhiên không được rồi…”
Chu Hàn cười, cúi đầu liếc nhìn
thân thể của mình, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lần nữa nâng mắt ánh
mắt kia thâm thúy như cũ, vừa tiến tới gần cô một bước, hỏi: “Hay là nói thật ra
thì cô cũng không ngại chúng ta chung chăn gối?”
Anh tiến tới gần, Lâm Lệ lui về
phía sau, căn bản cũng không có thời gian nghĩ tới anh đang nói cái gì, cuối
cùng bị anh bức lui không còn đường lùi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh nuốt một
ngụm nước bọt hỏi, “Cái…, cái gì? Anh mới vừa nói gì?”
Chu Hàn đưa tay chống đỡ tường,
vây cô vây giữa vách tường và cơ thể của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười tà, cố
ý giảm thấp âm thanh của mình nói: “Tôi nói cô muốn ở chung phòng với
tôi.”
Lâm Lệ sửng sốt, dường như vẫn
đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói của anh, sau nửa nhịp mới kịp phản ứng, đỏ mặt
mở to mắt nhìn anh lớn tiếng nói: “Làm sao có thể!”
Chu Hàn cười, cố ý trêu chọc cô
hỏi: “Thật không muốn?” Vừa nói, cả người còn cố ý nghiêng về phía cô một
chút.
Lần này Lâm Lệ không bị ‘sắc
đẹp’ hấp dẫn, một tay đẩy anh ra, lời lẽ chính đáng nói: “Dĩ nhiên không muốn,
tôi cũng chưa phải bị điên.”
Chu Hàn bị cô đẩy ra thuận thế
cũng lui lại mấy bước, cười nhún nhún vai, nói: “Vậy thì thật đáng
tiếc.”
Lâm Lệ mặt còn có chút hồng,
liếc mắt không nhìn tới anh, chỉ là có chút nhăn nhó nói: “Anh, anh cởi quần áo
làm gì?”
Chu Hàn xoay người sang chỗ
khác, trực tiếp cầm bộ quần áo từ trong tủ cầm qua thay áo sơ mi cho mình, một
bên cài nút áo một bên nói: “Thay quần áo a.” Lời nói tự nhiên hoàn toàn không
có chút cảm giác xấu hổ.
Lâm Lệ không nói gì nữa, đứng ở
đó nghĩ tới chờ cho anh thay quần áo xong một lần nữa sẽ cảnh cáo anh, đừng ở
trước mặt cha mẹ của cô nói lung tung.
Lúc Chu Hàn mặc xong áo sơ mi
xoay đầu lại thấy cô ngượng ngùng đang nhìn chằm chằm vào cái TV treo trên
tường, hai tai dường như vì xấu hổ mà giờ đỏ bừng lên.
Khóe miệng nhếch lê