
« Kính thưa quý khách, máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay
quốc tế Đào Viên. Trước khi đèn báo hiệu cài dây an toàn được tắt và máy bay còn chưa dừng hẳn, mong quý khách ngồi yên tại chỗ. Khi rời khỏi
máy bay, xin quý khách đừng quên mang theo hành lý xách tay. Khi mở cốp
an toàn ở trên đầu, xin quý khách chú ý không để hành lý rơi xuống. Rất
cám ơn quý khách đã đi chuyến bay của hãng hàng không Kình Vũ. Hi vọng
sẽ được tiếp tục phục vụ quý khách vào một ngày không xa. Chúc quý khách một ngày tốt lành. »
Liên Dật Linh hoàn thành một cách chính
xác lần cuối cùng dùng điện đàm thông báo trên chuyến bay, đặt dấu chấm
kết thúc bảy năm làm tiếp viên hàng không của mình. Lý do là vì cô đã từ chức để chuẩn bị kết hôn, đối tượng là phó cơ trưởng của cùng hãng hàng không. Đến ngày thành hôn, toàn bộ bạn bè đồng nghiệp cùng cấp trên sẽ
đều tới dự, tương lai của cô xem như có thể nói là vô cùng tốt đẹp.
Từng vị hành khách lục tục xuống khỏi máy bay, tiếp viên hàng không ai
cũng mỉm cười cúi đầu chào thân thiện. Sau một chuyến bay dài mười mấy
tiếng, rốt cục mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay
sau khi tiễn người khách cuối cùng ra khỏi máy bay, đột nhiên Liên Dật
Linh sụp xuống che mặt khóc nức nở.
Cô bạn đồng nghiệp
cũng là bạn thân của cô là Chu Vân An đang đứng cạnh, lập tức hốt hoảng
quay sang. « Cậu làm sao thế ? Có chỗ nào không khỏe sao ? »
Chuyến bay lần này khá là thuận lợi, hàng miễn thuế cũng được bán hết
sạch, WC trên máy bay cũng không có vấn đề gì, chưa kể hành khách ai
cũng hiền lành dễ chịu dễ phục vụ, sao cô ấy lại khóc ?
Trong
cabin, mọi người cả tiếp viên hàng không lẫn nhân viên buồng lái, ai
cũng chạy tới quan tâm thăm hỏi. Liên Dật Linh là một cô tiếp viên vô
cùng vĩ đại, tính cách dịu dàng khôn khéo, rất có tài năng, lại giàu
tình cảm và nghĩa khí với bạn bè. Hầu như ai cũng đã từng được cô giúp
đỡ. Nhưng có điều cho tới bây giờ chưa ai thấy cô khóc bao giờ.
« Tháng sau em sẽ kết hôn, có phải em bị chứng khủng hoảng tiền hôn
nhân không ? » Tiếp viên trưởng khẽ vỗ nhẹ lên vai cô sư muội này. Thật
ra rời khỏi vị trí làm việc hiện nay để kết hôn là một việc vô cùng may
mắn. Tiếp viên hàng không ai cũng có ngày không còn tiếp tục đi mây về
gió nữa, không chỉ vì vấn đề sức khỏe, mà còn vì phải chăm lo cho gia
đình.
« Thật xin lỗi mọi người, hôn lễ… hôn lễ chắc là không có
nữa rồi… » Liên Dật Linh nhận lấy khăn giấy cô bạn thân đưa cho, nhẹ
nhàng lau nước mắt rồi quay sang mọi người nghẹn ngào nói. Trong thời
gian tới, chắc chắn cô sẽ còn phải lặp lại những lời này không biết bao
nhiêu lần, kể cả với ba mẹ mình.
« Gì cơ ? » Một loạt những
tiếng kêu ngạc nhiên kinh hãi cùng vang lên. Mọi người ai cũng quen biết đôi vợ chồng chưa cưới này, nhận được thiệp cưới từ lâu. Chú rể Lô Chí
Phàm là phó cơ trưởng, cô dâu là tiếp viên hàng không, mối tình ngành
hàng không đẹp như cổ tích, đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên
thay đổi như thế ?
« Chí Phàm… anh ấy có người khác rồi, là một cô bé sinh viên mười chín tuổi, kém hơn em mười tuổi. » Dật Linh nở một nụ cười đau đớn. Chồng chưa cưới của nàng không bay
cùng họ chuyến này, nhưng suốt cuộc hành trình trong đầu nàng lúc nào
cũng nghĩ đến việc đó, dù đã cố gắng trấn tĩnh bên ngoài không để ai
nhận ra, nhưng trong lòng nàng quả thật đã hoàn toàn sụp đổ.
«
Không phải chứ. » Toàn bộ chị em tiếp viên đều choáng váng. Lô Chí Phàm
dù có hơi vô nguyên tắc, không có cá tính gì nổi trội, nhưng dù sao cũng vẫn là một chàng trai tốt. Rốt cục anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại dám phản bội vợ chưa cưới trước khi kết hôn ? Kẻ thứ ba lại còn là
một cô bé trẻ măng như thế, đối với một cô gái hai mươi chín tuổi như
cô, giờ không chỉ là đau đớn mà còn là nhục nhã nữa !
« Em có
chắc không ? Chí Phàm đâu có vẻ là người như vậy ? » Chị tiếp viên
trưởng dù gì cũng trải đời đã nhiều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể
tưởng được anh ta lại to gan như thế.
« Thật ra… em đã tìm thám
tử điều tra rồi. » Liên Dật Linh cũng biết mọi người sẽ nghĩ như cô, mà
thật ra ban đầu cô cũng không dám tin điều đó. Trước đây cô phát hiện
chồng chưa cưới hơi là lạ, di động hay tắt máy, hẹn hò cũng có vẻ bất
an, lúc nói chuyện về hôn lễ lại tỏ ra không có việc gì. Vốn bản tính cô cẩn thận, tiêu từng đồng từng xu đều cân nhắc nhiều lần, nhưng với tình huống bất đắc dĩ, cô sẵn sàng phóng tay chi mười vạn tệ, đổi lấy một
đáp án làm cho trái tim cô hoàn toàn tan nát.
« Nhỡ là hiểu nhầm thì sao ? Có chứng cớ chính xác không ? » Chu Vân An gặng hỏi.
« Vậy chị em giúp tôi nhìn xem, hi vọng là tôi nhìn nhầm người. » Liên
Dật Linh lấy trong túi xách ra một tấm ảnh, cô vốn không định công khai
nó, vì chính bản thân cô cũng không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai.
Mọi người vừa tiến lại gần, nhìn rõ thấy trong ảnh, Lô Chí Phàm đang ôm một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt hai người vô cùng thân thiết, hai người kề vai sóng bước đi vào khách sạn. Là đi vào đó nghiên cứu phong
cách trang trí nội thất, hay