
c viện lớn đã phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề rồi,
giờ đến em gái gây chuyện cũng tới lượt anh ta đi thu dọn tàn cuộc,
khiến cô không khỏi có chút thương cảm cho anh ta.
Hai người yên lặng một chút, Phó Lập Đường hít một hơi sâu rồi mới mở miệng hỏi. «
Hai người kia làm sao lại đến với nhau vậy ? »
« Tôi cũng rất
muốn biết điều đó. » Liên Dật Linh lập tức nghĩ ra một ý. « Chi bằng bốn người chúng ta hẹn nhau một bữa cơm rồi nói chuyện đi. »
« Như
vậy không phải sẽ rất tàn nhẫn với cô sao ? » Anh thật khó mà tưởng
tượng nổi cảnh cô ta sẽ đối mặt với chồng chưa cưới cùng với kẻ thứ ba
như thế nào, bữa cơm này làm sao cô ta nuốt cho nổi ? Vẻ kiên cường của
vị Liên tiểu thư này quả thật khiến cho người khác đau lòng mà.
Cô ưỡn ngực, hất cằm lên. « Sẽ không đâu, tôi muốn mặt đối mặt với bọn họ để hỏi cho ra nhẽ, anh không phản đối đấy chứ ? »
« Tôi đồng ý. » Hai người kia hẳn là nên đối mặt mà thẳng thắn xin lỗi
Liên tiểu thư này mới phải. Nếu em gái anh mà dám từ chối không cúi đầu
nhận lỗi, anh sẽ tự tay dí đầu con bé xuống bắt nó làm thế.
«
Tốt quá, để lâu chi bằng làm ngay, tối nay hẹn luôn anh thấy sao ? » Cô
bắt đầu cảm thấy mình khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại nắng. Phó
tiên sinh rõ ràng có lương tâm hơn em gái mình rất nhiều, cảm giác bị
tổn thương cùng tự ái sâu sắc trong lòng cô rõ ràng là được ve vuốt rất
nhiều.
« Được, tôi nghĩ chuyện này không thể tránh được, thôi thì mau chóng giải quyết cho xong. »
« Địa điểm nhà hàng để tôi chọn, tôi sẽ báo cho anh sau. À phải rồi,
đây là danh thiếp trước kia của tôi. Tôi đã từ chức rồi nhưng số điện
thoại di động vẫn không đổi, nếu cần anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. » Cô rút trong túi ra một chiếc danh thiếp nhỏ, anh lại dùng hai tay
kính cẩn tiếp nhận, hành động lễ phép đó khiến cho cô vô cùng sửng sốt.
Trời ạ, cảm giác được người khác tôn trọng thật là tốt xiết bao !
Nhìn trên danh thiếp đề hàng chữ ‘Hãng hàng không Kình Vũ’ cùng chức
danh ‘tiếp viên hàng không’, Phó Lập Đường mới biết công việc khi trước
của cô ta là gì, và cũng lập tức liên tưởng ngay đến một việc. « Cô là
vì muốn kết hôn nên mới từ chức phải không ? »
« Đúng vậy, tôi
thật là ngốc mà, đúng không ? » Cô chỉ biết nhếch mép cười khổ trả lời.
Cô còn tưởng mục đích mình đề ra sắp đạt được tới nơi, ai dè sự đời thay đổi liên tục, giờ đây cô không còn dám trông chờ quá nhiều vào tương
lai nữa, ngay cả kế hoạch được xếp đặt rõ ràng thế mà còn không tránh
nổi sự thay đổi kia mà.
« Thật sự, thật sự là xin lỗi cô. » Bề
ngoài cô ta nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng anh chỉ cần nghĩ cũng
tưởng tượng ra, cảm giác bị phản bội quả thật không dễ chịu chút nào.
Nói xin lỗi làm gì chứ ? Có phải là anh ta làm cô bị tổn thương đâu.
Chỉ tiếc là gã đàn ông cô yêu lại không có trách nhiệm như anh ta thôi.
Cô thầm thở dài trong lòng, bỗng dưng cảm thấy vô cùng chua xót, phải cố lắm mới nén được không để nước mắt rơi. Hôm qua khóc trước mặt đồng
nghiệp là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô rơi lệ. Hôm nay cô đang đứng trước mặt anh trai của tình địch kia mà, tại sao bỗng dưng lại có
cảm giác muốn dỡ bỏ hoàn toàn lớp vỏ tự bảo vệ của mình thế này kia chứ ?
« Bảy giờ tối được không ? »
« Được, tôi chờ điện thoại của cô. »
Cuộc đối thoại này không khác nào như một đôi tình nhân đang chuẩn bị
hẹn hò với nhau, nhưng thật đáng tiếc, giữa bọn họ không phải mối quan
hệ tốt đẹp như thế. Bữa tối nay chắc chắn sẽ lưu lại cho họ một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Cô chỉ mong nó đánh dấu chấm hết cho những gì đã qua,
và cũng chỉ mong nó đánh dấu cho một sự khởi đầu mới.
***
Chú thích :
(1) Phó Lập Đường 傅立棠, phiên âm Pinyin là [fù lì táng'>, phú lệ đường
hoàng 富丽堂皇có phiên âm Pinyin cũng là [fù lì táng huáng'>, và để chỉ sự xa hoa tráng lệ lộng lẫy. Phó Quế Dung 傅桂蓉phiên âm Pinyin là [fù guì
róng'>, phú quý vinh hoa 富贵荣华lại được phiên âm Pinyin là [fù guì róng
huá'>, nghĩa chính là chỉ sự giàu sang vinh hoa phú quý. Thường tên con
cái là chỉ sự mong ước của cha mẹ với con cái. Ở đây Dật Linh ngạc nhiên là cha mẹ gì lại chỉ mong con cái giàu sang phú quý mà không mong gì
như nhân nghĩa rồi có đức có tài vân vân.
lời của Lãnh Vân tỷ:
+ Tuy truyện chỉ có 10 chương, nhưng từng chương lại rất dài, nên Lãnh
Vân mạn phép chia mỗi chương thành 2 phần, tóm lại là sẽ thành 20 lần
post, mỗi lần nửa chương.
+ Lãnh Vân cũng nhắc lại, edit hoàn
toàn vì sở thích cá nhân, mục đích là giới thiệu và chia sẻ kèm thỏa mãn hư vinh và luyện để không quên tiếng Việt. Do đó hi vọng mọi người tôn
trọng việc đem đi nơi khác, ít nhất làm ơn báo cho LV một tiếng để tránh cảnh một ngày đẹp trời thấy ‘con đỡ đầu’ của mình lưu lạc nơi nào đó
không tên không tuổi không quần không áo.
+ Như bản tính xấu xa thường ngày, LV sẽ câu hàng bằng một đoạn của phần tiếp theo:
“Đây không phải lần đầu tiên em có bạn trai chứ?” Dật Linh thật sự hoài nghi đây là mối tình đầu của con bé, khiến nó mới có thể vừa ngốc vừa
thật thà như thế này.
Phó Quế Dung cười phá lên. “