
lại tinh thần, còn chưa quên
việc quan trọng nhất tối nay. « Quế Dung, em mau xin lỗi Liên tiểu thư
đi, những việc em làm khiến cô ấy rất đau lòng đó. »
« Nghiêm trọng đến vậy sao ? » Vẻ mặt Phó Quế Dung vô cùng ngạc nhiên.
« Đúng thế, vô cùng nghiêm trọng. Nếu em không nhận lỗi với Liên tiểu
thư, anh sẽ không coi em là em gái nữa. » Phó Lập Đường có thể miễn
cưỡng chấp nhận việc em gái mình yêu đương nhăng nhít loạn xạ, nhưng
không thể chấp nhận việc con bé không biết đúng sai, người như thế không đáng làm em gái anh.
« Ack… » Lời anh hai nói làm Quế Dung ngẩn người một lúc, lập tức thỏa hiệp xuôi theo. « Liên tiểu thư, thật xin
lỗi, là em đã sai. »
« Chị nhận lời xin lỗi của em, hi vọng sau
này em quý trọng bản thân hơn một chút. » Liên Dật Linh quả thật không
thể giận cô bé này được, cô ta như thể đang sống trong thế giới của
chính mình, tính cách và giá trị sống hoàn toàn không như người khác.
Phó Lập Đường đứng dậy, cúi người thật thấp xuống trước mặt Dật Linh. « Vô cùng, vô cùng xin lỗi cô, là tôi không biết dạy dỗ em gái khiến cô
chịu khổ sở. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để bồi thường, mong cô cứ việc cho biết. Còn bây giờ nếu cô không phiền, tôi muốn đưa em gái về
trước. » (Hê hê, anh nhớ lời anh nói đấy nhá, coi chừng hối hận )
« Anh hai, anh xin lỗi chị ta làm gì ? Là do chị ta bất tài, bằng không đàn ông làm sao lại có thể ra ngoài ăn vụng như thế ? » Phó Quế Dung
sẵn sàng cúi đầu xin lỗi bất kỳ ai, nhưng không thể nghĩ rằng anh hai
mình có gì sai lầm cả, anh hai làm sao có thể tùy tiện cúi đầu xin lỗi
người khác chứ ? Điều này căn bản là không thể.
Một câu nói thật độc, như ngàn vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Liên Dật Linh.
Đúng thế, mặc cho trong lòng cô căm phẫn tới đâu, cũng không thể phủ
nhận sự thật đó. Nếu Lô Chí Phàm quả thật toàn tâm toàn ý với cô, sự thể sẽ không xảy ra như ngày hôm nay.
« Em đừng có nói linh tinh
nữa, chính em làm sai còn dám nói như thế ? Nếu để cha mẹ trên trời biết được, thử hỏi họ sẽ đau lòng tới mức nào ? » Phó Lập Đường vừa nhắc tới cha mẹ quá cố, lập tức Quế Dung liền biến sắc, cắn môi dưới không nói
câu nào.
Hai anh em này quả thật khác nhau một trời một vực, Phó Quế Dung tùy hứng làm bừa, Phó Lập Đường lại chính trực quyết đoán.
Liên Dật Linh quả thật thầm cảm ơn anh ta, nếu không phải anh ta ‘quân
pháp bất vị thân’ (phép vua không nể người thân), hôm nay lòng cô cũng
khó mà bình ổn lại được.
« Thôi hai người về trước đi. Phó tiên sinh, hôm khác tôi sẽ tìm anh sau. »
Phó Lập Đường gật đầu khẽ chào, lập tức kéo tay em gái bỏ đi khỏi nhà
hàng. Trên hiện trường chỉ còn lại hai kẻ từng là vợ chồng chưa cưới.
Giờ họ nên làm cái gì đây, đập bàn cãi nhau, hay là rơi lệ đau thương ?
« Dật Linh, anh… anh… » Chí Phàm phải im lặng của nửa ngày, rốt cục tới lúc anh ta có thể mở miệng, lại không biết nói gì.
Nhìn anh ta không biết làm sao nói nên lời như một đứa học sinh cấp một làm chuyện xấu bị bắt gặp, trong lòng cô lại bình thản như không một
cách kỳ lạ. Cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu trái tim anh ta không còn thuộc về cô, vậy thì mọi người cũng nên thuận đường mà giải tán cho xong.
« Căn hộ chúng ta cùng nhau mua, tôi quyết định để lại.
Tôi sẽ nhờ luật sư xử lý, quyền tài sản thuộc về anh, chỉ cần trả lại
tôi một nửa số tiền mua nhà là được. » Căn hộ đó là do cô tìm, cô quyết
định mua, trang trí nội thất cũng là cô bàn với nhà thiết kế mà thành,
nhưng hiện giờ, quả thật cô không muốn nhìn thấy nó nữa.
« Được. » Anh ta không có ý kiến gì. Vợ chưa cưới luôn thu xếp mọi thứ vô cùng
chu đáo, anh ta đã quen cái gì cũng nghe theo cô, nhưng lại vẫn muốn lén hưởng thụ hương vị mới mẻ bên ngoài. Liệu có phải đây là ‘sướng quá hóa rồ’ không ?
« Về phần áo cưới và khách sạn đã đặt tôi sẽ thu xếp, còn thì mong anh dọn hết đồ đạc của tôi gửi qua bưu điện cho tôi. »
« Được. » Đây chính là Liên Dật Linh mà anh ta biết, rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả chuyện chia tay cũng như vậy.
Bàn luận xong xuôi, cuối cùng cô lấy một cái hộp nhỏ trong túi xách ra. « Chiếc nhẫn này tôi cũng trả lại anh, vì nó khá đắt tiền. »
« Thật xin lỗi em. » Anh ta cầm lấy hộp nhẫn, rõ ràng nó nhẹ như không
mà sao cảm giác trong lòng lại vô cùng nặng nề. Anh ta nhớ lại những kỷ
niệm ngọt ngào đã qua, bỗng chốc trong lòng vô cùng chua xót.
Nếu hai người vẫn y theo kế hoạch kết hôn, anh ta có thể tưởng tượng
thấy tương lai của mình sẽ vô cùng bình thản thuận lợi tiến tới, có một
ngày anh ta sẽ được thăng chức làm cơ trưởng, đi làm về nhà có vợ hiền
đảm đang lo toan trong nhà sáng sủa sạch sẽ, con cái cũng sẽ được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng có lẽ chính trái tim anh ta còn chưa quyết định hẳn, vẫn thấy cuộc sống như thế vẫn còn quá xa vời, nên mới bất giác
làm ra những chuyện khó có thể tha thứ nổi như vậy.
« Từ hôm nay trở đi, anh đi đường anh, tôi sống cuộc sống của tôi, không ai liên quan đến ai nữa. »
« Được. » Anh ta gật đầu, từ giờ anh ta lại tự do, không có vợ chưa
cưới, không có cô bồ nhỏ, cũng chỉ còn có c