
h ta nữa ? »
« Bởi vì anh ấy giống anh
hai mà, đều ba mươi hai tuổi, hơn nữa anh ấy nhìn qua rất giống anh hai
nha ! » Phó Quế Dung chớp chớp đôi lông mi vừa dài vừa đen, vẻ mặt ngây
thơ vô tội như búp bê sứ, hoàn toàn không có cảm giác hối hận áy náy gì
với việc mình làm.
Câu trả lời này hoàn toàn cô không đoán trước được. Liên Dật Linh trợn to mắt lướt từ người đàn ông này sang người
đàn ông kia, hai người đều cao lớn thật, nhưng đường nét mặt mày hoàn
toàn khác biệt, tới khí chất lại càng thêm khác nhau, cô nhóc con này
không lẽ có vấn đề về thị giác ? « Xin hỏi một chút, hai người bọn họ
giống nhau chỗ nào ? »
« Dáng người a. »
Ba người còn
lại trên bàn suýt nữa ngã lăn ra khỏi ghế, không lẽ đây là logic kiểu
mới về nhân chủng học sao ? Dật Linh là người đầu tiên hoàn hồn lại,
tiếp tục hỏi. « Phó tiểu thư, em không phải là… bị hội chứng ‘yêu anh
trai ruột’ chứ ? » (1)
« Ôi, thể hiện ra rõ như vậy sao ? » Phó Quế Dung khẽ cười vang, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân,
nhưng lại khiến người khác vô cùng hoảng loạn. Nhất là Phó Lập Đường,
toàn thân bất chợt toát mồ hôi lạnh. Em gái anh thật sự bị chứng ‘yêu
anh trai’ ư ? Sao bây giờ anh mới phát hiện ra ? Phát hiện rồi sau này
anh biết làm sao đối mặt với con bé bây giờ ?
« Đây không phải
lần đầu tiên em có bạn trai chứ ? » Liên Dật Linh thật sự ngờ rằng đây
là mối tình đầu của cô bé nên mới có thể ngốc nghếch thật thà như vậy.
Phó Quế Dung lại cười phá lên. « Làm gì có ? Chín tuổi em đã có bạn
trai rồi. » Từ năm ba mẹ nàng qua đời, nàng liền cô đơn tịch mịch trong
lòng tới giờ, chỉ có thể dùng những tên bạn trai đó giải khuây.
« Nếu em không ngại, có thể nói cho chị biết lần đầu tiên của em là lúc
nào không ? » Dật Linh thật sự lo rằng cô gái này hoàn toàn không biết
tự bảo vệ bản thân, nói không chừng không có ai dạy cho cô bé biết cách
biện pháp tránh thai, nếu thế thì thật thảm !
« Mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, em quên rồi. Đối phương là gia sư của em, diễn ra ngay trong phòng em ! » Phó Quế Dung không thể nhớ rõ tình
cảnh khi ấy, chỉ nhớ lúc đó anh hai nàng vô cùng bận rộn công tác, mà
anh gia sư kia lại vô cùng dịu dàng ân cần khiến nàng khó mà cự tuyệt
được.
« Liên tiểu thư, mong cô dừng việc hỏi đáp lại ở đây, đầu
tôi bắt đầu đau rồi. » Nghe tới đây, đầu Phó Lập Đường đã chuẩn bị nổ
tung. Vị gia sư em gái anh nhắc tới chính là do anh giới thiệu, là một
nghiên cứu sinh đang học thạc sĩ, không ngờ hắn ta dám gây ra chuyện này trong chính nhà của anh !
Liên Dật Linh vô cùng thông cảm với
ngài hiệu trưởng đáng kính ngồi cạnh. Nói như thế, anh ta vốn luôn coi
cô em gái bé bỏng của mình là một thiên thần trong sáng, ai ngờ cô em bé bỏng này lại lớn sớm như thế chứ, thậm chí thành một cao thủ chốn tình
trường, không khỏi khiến người ta thầm than thở trong lòng.
« Ôi dào, người ta đã bị dính bầu đâu cơ chứ, lần nào cũng dùng ‘áo mưa’ hết mà, anh hai đừng lo ! » Phó Quế Dung vội vã thanh minh.
Lô Chí
Phàm rốt cục cũng tìm thấy cơ hội xen miệng vào giữa ba người, lập tức
gật đầu lia lịa. « Về điểm này tôi có thể làm chứng. Lần nào Quế Dung
cũng rất kiên trì, không có ‘áo mưa’ cô ấy sẽ nhất quyết không lên
giường với tôi. »
« Trời ạ, anh làm ơn nói ít đi vài câu không
được à ! » Dật Linh trừng mắt nhìn gã chồng chưa cưới cũ của mình, anh
ta không nói ai bảo anh ta câm đâu cơ chứ ? Bộ anh ta không thấy Phó
hiệu trưởng nhìn như sắp ngất đến nơi rồi à ? Mà lại nói, nghe thấy
những lời này của anh ta, cô cảm thấy mình hầu như không có cảm giác
buồn bã ghen tị giận dữ gì cả, có lẽ cô không yêu anh ta như cô nghĩ
chăng ? (*gật lia lịa* yêu thế quái nào được kiểu đàn ông vô duyên thế
này nhỉ?)
Không khí chung quanh bị ép xuống tới cực
điểm, người bị đả kích nặng nhất cuối cùng lại là Phó Lập Đường. Anh
thật không thể tha thứ cho bản thân, không biết dạy dỗ em gái để con bé
biến thành tùy hứng, ngu xuẩn và làm bừa như thế này !
Vốn người bị hại ban đầu là Liên Dật Linh, giờ lại có càm giác muốn vươn tay ra
vỗ vỗ nhẹ vai anh ta an ủi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, anh ta cũng
bất đắc dĩ mà thôi !
« Anh hai, anh sao thế ? » Phó Quế Dung
ngạc nhiên hỏi, nhưng không ai trả lời nàng, anh hai nàng giờ đã cứng
ngắc như pho tượng vậy.
« Phó tiểu thư, cho chị hỏi em một câu,
em còn cần người đàn ông này nữa không ? Chị thì đã xác định là từ bỏ
anh ta rồi. » Liên Dật Linh quả thật hy vọng cô gái trẻ này hiểu ra sơm
sớm một chút, chơi dao sắc có ngày sẽ không những làm người khác bị
thương mà chính mình cũng bị tổn thương.
« Chị không cần anh ta ? Tốt, tôi cũng chả cần, thật ra quen lâu ngày, tôi thấy anh ta chả giống anh hai tôi chút nào. » Phó Quế Dung không cần nghĩ nhiều, lập tức từ
chối.
Ba người còn lại lập tức nhìn nhau cười phá lên, nhất là
Lô Chí Phàm, đương không lại bị người tình bé nhỏ bỏ rơi, lại còn vì cái lý do nhảm nhí này, quả thật là làm hắn cảm thấy tổn thương lòng tự tôn nha !
May mà em gái anh còn không đến mức
cứng đầu khăng khăng, Phó Lập Đường lấy