Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

Thân?” Trong lòng nàng kinh động, có chút suy nghĩ

về tình cảnh của hắn mà cảm thấy kinh hãi.

“Ừ.” Hắn bất đắc dĩ cười khổ.

“Nhưng. . . . . . Ông ấy là cha chàng, chẳng lẽ. . . . . . Chàng không muốn thử khuyên nhủ ông ấy sao?” Nàng không nhịn được hỏi, hai người dù sao cũng là cha con, chẳng lẽ hắn đối với phụ thân mình không có một chút tình

cảm?

“Ta căn bản không tán thành hành động quay lưng phản quốc của ông ấy.”

“Nhưng ông ấy là cha ruột của chàng không phải sao?” Phụ tử tương tàn, chẳng phải là quá tàn nhẫn?

“Không, ông ấy không phải là cha của Khiêm nhi.” Giọng nói căm hận của Vương phi đột nhiên chen vào.

“Không. . . . . . Không phải cha của tướng công?” Mao Uy Long cà lăm. Hôm nay

sao vậy? Những chuyện nàng nghe được càng ngày càng kinh hãi hơn?

“Cừu Khánh Linh căn bản không có thể sinh con, hắn lại thẹn sợ người ta biết được, nên hắn liền phát rồ cướp con cháu của người khác, giết cả nhà

người ta!”

“À? ! Ý của người là, tướng công là do ông ta cưỡng

đoạt về, lại còn vì chuyện đó mà giết hết người nhà của tướng công?” Mao Uy Long thiếu chút nữa té xỉu, trên đời lại có chuyện như thế!

“Đúng, con người mất trí đó đã làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, cho

nên đó cũng là nguyên do những năm qua ta mang theo Khiêm nhi cách xa

hắn, tránh ở Cừu trang, mà bản thân Khiêm nhi cũng không chịu thua kém,

không dựa vào Cừu Khánh Linh ở trong triều tự kiếm được một mảnh bầu

trời, hôm nay mặc dù người người biết hắn là Thế tử gia, nhưng không ai

dám đem hắn cùng với ma đầu Cừu Khánh Linh kia so sánh với nhau, người

kia làm nhiều việc ác như vậy, ta cũng tán thành chuyện Khiêm nhi vì

nước trừ hại!” Vương phi rưng rưng tức giận.

“Khó trách ta lần

đầu tiên nhìn thấy ông ấy, đã cảm thấy cha con các người dáng dấp tuyệt

đối không giống nhau, cảm giác cũng không thân (cận), tựa như người xa

lạ.” Mao Uy Long khiếp sợ thì thầm, lại nhìn về phía Vương phi mặt đầy

nước mắt.

Vương phi thật vĩ đại, trượng phu (chồng) Vô Đạo như

thế, bà lại vẫn có thể nuôi nấng tướng công giống như con trai ruột,

nàng không khỏi cảm động bội phục bà không thôi. “Cho nên lần này, chàng cũng cần vì người nhà của chính mình báo thù sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi,

rất khó tưởng tượng thân thế của hắn lại phức tạp như vậy.

“Ta

cũng không có lòng oán hận riêng, cho dù có, cũng nhờ mẹ vô tư xóa sạch

rồi, những năm qua mẹ chăm sóc ta rất tốt, trong lòng ta không có hận,

nhưng ông ta không nên phản quốc, ta cũng chỉ là vì ngăn cản hành vi của ông ấy thôi.”

“Nhưng Long Nữ kia đã chết, sự xuất hiện của ta lại làm rối loạn kế hoạch của các người, kế tiếp các người định làm gì?”

“Đúng vậy, sự xuất hiện của nàng có thể khiến cho Thường Khiêm huynh tổn hại

đầu óc, hắn một mặt bảo hộ nàng, mặt khác trong lòng biết rõ nàng không

thể không chết, quả thật có thể dùng người và trời giao chiến để hình

dung, nàng nên nói ra nàng giả mạo sớm hơn, ít nhất hắn sẽ chịu ít hành

hạ hơn.” Trạm Thanh cười nói.

Mới nói xong liền bị bạn tốt trợn

mắt, trách hắn lắm mồm, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, “Trong mấy

lần nàng suýt bị giết, bị hoảng sợ không phải là hắn, mà là chúng ta,

con người này quả thật điên rồi, tính tình đại biến, thiếu chút nữa giết hết người trong thiên hạ, ta hoảng sợ đến nỗi vội vàng hồi báo cho

hoàng thượng, đến hoàng thượng cũng không dám tin, con người lạnh lẽo

này cự nhiên yêu nữ nhân không nên yêu.”

Hắn lắc đầu, đến nay vẫn là nghĩ không ra, người anh em của hắn sao có khả năng yêu nha đầu này? Hắn liếc một cái nàng một nha đầu xảo quyệt, có cái gì tốt? Tùy hứng

giảo hoạt, một chút cũng không đáng yêu!

Tất cả vẻ xem thường của hắn đều rơi vào trong mắt Mao Uy Long, khiến cho nàng nhe răng trợn mắt muốn mắng người.

“Tóm lại, người này yêu nàng rất thê thảm, tham lam muốn giữ lấy nàng không

rời, đừng trách ta không có cảnh cáo nàng, thùng dấm này tương lai nàng

tha hồ mà chịu đựng đấy!” Trạm Thanh che miệng cười trộm. Hì hì, sức

ghen của người này thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!

“Vậy sao?” Câu “Yêu nàng rất thê thảm” khiến nàng vốn là đang muốn trở mặt

lại quay ra tươi cười hớn hở, rất hài lòng. “Đây không phải bày tỏ tình

cảm của chàng dành cho ta sao, chuyện tốt chuyện tốt!” Ôm lấy khối băng

của riêng mình, miệng của nàng cười đến tận mang tai rồi.

“Nàng!” Mắt hắn trợn trắng, một người muốn đánh, một người nguyện chịu đựng, có cái gì tốt để mà nói?

“Hừ! Ngươi là đang ghen tị vợ chồng chúng ta ân ái, ta thấy người toàn rình

trộm như ngươi hãy bớt nói nhảm đi, kế tiếp nên làm thế nào? Ta vẫn phải chết sao?” Sắc mặt nàng biến đổi, mang theo oán khí nhìn chằm chằm hai

người đàn ông này.

Toàn rình trộm? Nha đầu này còn không quên hắn từng. . . . . . Ách. . . . . . Xem xét khuê phòng của bọn họ lúc đó.

Thực sự sẽ mang thù! “Mặc dù ngươi không phải là Long Nữ do Thái Thượng

Hoàng tìm đến, nhưng Long Nữ thật đã chết, cho nên ta muốn Thường Khiêm

tương kế tựu kế, chủ động đưa ngươi cho Vương Gia, để cho hắn tự mình hạ thủ, một lần nữa bắt đầu tiết mục tuồng vui này.” Hắn d


Polly po-cket