
à lúc ta cho chàng biết tất cả sao còn ra cái vẻ không biết
gì vậy . . . . . . Còn giống như cười nhạo?” Nàng cảm giác như mình bị
đùa bỡn, cắn răng nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cưng chìu sờ sờ đầu của nàng. “Ta cười là bởi vì ta vui mừng, nàng tự nguyện thổ lộ sự tình với ta.” Điều này làm cho hắn cảm thấy nàng đã bắt đầu tin tưởng hắn, mặc
dù nàng “Chạy án” điểm này khiến cho hắn rất khó chịu.
“Nhưng nữ nhân này vẫn lừa gạt huynh, biểu ca, huynh dễ dàng bỏ qua cho nàng?” Hỉ Nhi phẫn hận nói.
“Đây là chuyện giữa ta và Uy Long, không liên quan tới ngươi!” Hắn không vui bác bỏ lời của nàng ta.
“Ý biểu ca là ta xen vào việc của người khác? Nhưng nàng ta rõ ràng là một tên lường gạt, căn bản không phải Thế tử phi thật——”
“Người cùng ta bái đường là nàng, cho nên nàng là thê tử của ta, cũng là thê
tử duy nhất!” Hắn trầm mặt chuyển sang mẫu thân. “Mẹ, con hôm nay tại
đây nói ra tất cả mọi chuyện, chính là muốn nhận được sự tán thành của
mẹ, mặc kệ ban đầu Thế tử phi là ai, con chỉ muốn nàng là thê tử duy
nhất của con.” Hắn kiên quyết.
Vương phi nhìn gương mặt hắn dịu
dàng khóa nàng dâu trong ngực, một cái tay còn không an phận ở trên
người nàng dao động, còn nàng cắn môi, đỏ mặt, cả người ngu hô hô, chỉ
có thể than thở, “Ai, mẹ nhìn ra được, con thương nha đầu này thật tâm
rồi, tùy con, mẹ không còn gì để nói.” Tuy không thoải mái lắm, nhưng
chỉ cần con trai hạnh phúc, bà sẽ tiếp nhận, huống chi con trai đã thay
đổi, trở nên ấm áp, bà rất rõ ràng đây là do ảnh hưởng của ai, đã như
thế, còn có thể không thành toàn sao?
“Cám ơn mẹ.” Hắn cười nói.
“Phải không, biểu ca, huynh là Thế tử, sao có thể nào cưới một nữ nhân lai
lịch không rõ ràng làm vợ, truyện này truyền ra ngoài tất thành trò cười cho thiên hạ.” ngay cả bác cũng đón nhận?
Cừu Thường Khiêm nghe
vậy cười lạnh. “Ta lấy vợ nào cần người ngoài tán thành? Cần gì ngươi
tán thành?” Đối mặt Hỉ Nhi, hắn ngược lại nghiêm nghị.
Nàng kinh sợ thối lui một bước. “Biểu ca. . . . . .”
“Khiêm nhi!” Vương phi thấy nàng ta bị giật mình, vội vàng ra mặt bảo vệ cháu gái, vô cùng nghiêm nghị trách cứ con trai.
Nhưng hắn vẫn giận tái mặt như cũ. “Hỉ Nhi, ta nói lại một lần nữa, vị trí
của các ngươi vĩnh viễn không thay đổi, nếu như ngươi lại muốn gây sóng
gió, có ý đồ khiến Uy Long rời đi, đừng trách ta vô tình đuổi ngươi rời
khỏi Cừu Trang!” Bộ dáng khối băng rét cóng của hắn lại lộ ra.
Biết chuyện Uy Long rời đi có quan hệ tới Hỉ Nhi, hắn từ đầu tới cuối tức
giận không dứt, nhưng ngại vì nàng ta là người thân cận cạnh mẹ, từ nhỏ
mất cha mẹ, nàng đượ một tay mẹ hắn nuôi nấng lớn lên, hắn cũng coi nàng ta là muội muội ruột, nếu đuổi nàng ấy ra khỏi trang, nàng sẽ không có
chỗ nào mà đi, vì bận tâm đến điểm tình cảm này, hắn mới không lập tức
tống nàng ta ra khỏi Cừu trang.
Nhưng nàng ta hiển nhiên không có ý thức được sự việc này, lần nào cũng cùng Uy Long đối nghịch, khiêu
chiến tính nhẫn nại của hắn, bất đắc dĩ, hắn đành quẳng xuống mấy lời
khó nghe, hi vọng nàng ta biết khó mà lui, đừng si tâm vọng tưởng nữa,
nếu không cũng đừng trách hắn tương lai vô tình.
“Huynh thật muốn đuổi ta đi?” Hỉ Nhi quả thật không dám tin! Biểu ca vì nữ nhân kia muốn đuổi nàng đi? Nàng nhìn chằm chằm người nữ nhân kia hài lòng hạnh phúc
dựa vào trong ngực hắn, tựa như muốn thị uy với nàng, một cỗ xấu hổ tự
nhiên sinh ra. “Biểu ca, ta hận huynh!” Nói xong nàng ta xoay người bực
tức rời đi.
“Khiêm nhi, ngươi thật là. . . . . . Ai!” Vương phi bất đắc dĩ dậm chân, muốn đuổi theo người.
“Mẹ, đừng đuổi theo, con không thương nàng ta, con làm như vậy mới có thể khiến cho nàng ta chết tâm.” Hắn ngăn mẫu thân lại.
“Ai, nha đầu này cố chấp cả đời, cũng đến lúc nhận rõ sự thật, nếu không cả
cuộc đời này nàng ta sẽ luôn lầm lẫn thôi.” Vương phi suy nghĩ một chút, tốt hơn để cháu gái đi đi, mặc dù bà rất lo lắng, nhưng con trai không
thương người ta, nói gì cũng vô dụng.
“Tốt lắm, chuyện nam nữ tư
tình cãi vã cũng đã nói rõ ràng, nên nói một chút chính sự đi?” Trạm
Thanh nhìn xong màn kịch, hứng thú nhạt dần.
“Ừ.” Nên nói rõ, bởi vì nữ nhân trong ngực hắn vừa hết tác dụng của “Dược hiệu”, trong lòng
như có lời muốn nói, cả người rục rịch đòi ngóc đầu dậy.
“Cho
nên, nàng không phải là thí sinh do Thái Thượng Hoàng tự mình chọn cho
ngươi?” Trạm Thanh chỉ vào Mao Uy Long, gương mặt cười đáng yêu hiếm có
trầm xuống.
“Không phải.” Cúi đầu, hắn lại muốn mút môi đỏ mọng
mê người của nàng, chỉ là lúc này Cừu Thường Khiêm nhịn được kích động,
hắn còn có lời nói muốn giao phó, đợi khi sự tình chấm dứt, đôi môi đỏ
mọng. . . . . . hắn sẽ hôn càng thêm diễm lệ!
“Vậy huynh phá bỏ
lồng chụp, nàng không cần chết nữa, theo lời huynh vừa nói, người đáng
chết đã chết, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi.” Trạm Thanh rất
vui mừng thay cho hắn.
“Không, nàng vẫn phải chết, bởi vì ông ta cũng không biết người đáng chết đã chết.”
“Vậy thì nói cho ông ta biết, nhanh chóng chấm dứt chuyện này.” Trạm Thanh vỗ hai tay.
“Không, ý định của ta lần này Nhất Cổ Tác Khí