
ị phản bội, đả kích thâm trầm như muốn sụp đổ.
Hỉ Nhi cùng Tiểu Xuân nhìn bộ dáng vô cùng bị đả kích của nàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mục đích của các nàng đã đạt được, tiếp theo sẽ chờ
nha đầu này tự mình biết khó mà lui, nếu nàng ta còn muốn sống, nàng ta
nên cút khỏi Cừu trang ngay trong đêm mới phải! Hắn giận không kềm chế được!
Mắt híp lại, gân xanh đột nhiên giật mạnh.
Nàng lại dám rời khỏi hắn! Nàng dám!
Oanh một tiếng, đồ giữ lại cũng thừa, giường hẹp không một bóng người, vỡ vụn tứ phía!
*********
Hai mắt Mao Uy Long đẫm lệ, một thân một mình đi về phía cánh rừng lúc
trước, lần trước nàng ra đi không có cam lòng, nhưng lúc này không giống vậy, tình cảm của nàng đã không còn, lòng đau như cắt, nàng muốn rời
khỏi nơi này mãi mãi.
Hắn muốn nàng chết?
Càng gần hoàng
hôn, rừng núi một màu lam sương mù càng dày, suy nghĩ của nàng cũng
giống con đường quanh co uốn éo trong núi kia, ẩn sâu trong cánh rừng âm u này.
Nàng một tay gạt lệ lên đường, ánh sáng không chiếu được vào trong rừng, gió lạnh thổi nhè nhẹ.
Bỗng dưng, nàng cảm giác toàn thân dâng lên một hồi lạnh lẽo, giống như còn có ai đó ở gần đây. . . . . .
Chợt ngẩng đầu, nàng phát hiện một người khác đang mang vẻ mặt muốn nổi phong ba đứng trước mặt nàng.
“A! Làm sao chàng. . . . . .” Nhanh như vậy liền đuổi tới? Nàng giật mình, không khỏi sợ hãi lùi lại vài bước.
Hắn thấy thế, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. “Tại sao rời đi?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Mao Uy Long vừa nhìn thấy hắn, lỗ mũi đau xót, lại gào khóc lên. “Ngươi còn nói gì nữa, Hỉ Nhi đã nói cho ta biết, ta chỉ là một con cờ trong tay
ngươi, nếu còn không đi sẽ chỉ còn là cái xác!” Nàng hướng hắn oán giận
gào khóc.
(Editor: Đoạn này cãi vã để ngôi là ta với ngươi nha
mọi người, cãi nhau, oán muốn chết còn thiếp thiếp chàng chàng là không
có cửa *kinh nghiệm ạ*)
Mày kiếm của hắn nhíu một cái. “Ngươi không tin ta?” Mới chỉ nghe Hỉ Nhi nói mấy câu liền dứt khoát rời đi, nàng không tin hắn!
Nàng lại lùi một bước, cách hắn xa hơn, bởi vì nàng đã ngửi được hơi thở
nguy hiểm. “Ta. . . . . . Người không đáng để tin tưởng là ta.” Nàng khe khẽ lắc đầu.
“Nói rõ đi.” Ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc nhìn nàng.
“Ta. . . . . .” Nên nói sao? Nàng xoay người, có chút giãy giụa.
“Tiểu Long?” giọng điệu lạnh lùng sau lưng nàng âm trầm vang lên.
Nàng oán trách nhìn hắn một cái. “Muốn ta nói rõ ràng, vậy sao ngươi không
nói rõ trước đi? Ban đầu vì sao lấy ta? Vài lần ta bị tập kích đó, Cửu
Tử Nhất Sinh (chín phần chết một phần sống) chuyện gì đã xảy ra?” Dù bất cứ giá nào, nếu hắn muốn nàng ngả bài, vậy hai người phải cùng nói cho
rõ một lần, hắn đừng mơ tưởng lừa gạt nàng một lần nữa!
“Được, ta nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tính đi đâu?”
Nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của hắn, nhịp tim nàng như muốn dừng vài
nhịp. “Ta muốn trở lại kinh thành.” Nàng cố gắng ổn định nhịp tim, thành thật trả lời.
“Hồi kinh?”
“Ừ, ta về Kinh Thành tìm đáp án.”
“Tìm đáp án gì?” Hắn không hiểu.
Nàng quyết nâng môi, nín thật lâu mới mở miệng nói: “Trở về tìm Thế tử phi chân chính của ngươi.”
“. . . . . . Ngươi nói lại lần nữa xem!” Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng, sắc mặt khó coi, nhìn không ra tâm tình khác thường của hắn.
Môi đỏ mọng của Mao Uy Long nhíu lại, đầu nhỏ cúi gằm xuống, đem mọi chuyện trải qua tự thuật một lần từ đầu đến cuối . “. . . . . . Nói cách khác, ta không phải Thế tử phi thật, Thế tử phi thật đã chết, ngươi hiểu ý
của ta không? Ta là đồ giả mạo!” Nàng rốt cuộc nói xong, cả người cũng
chợt cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn tại sao còn chưa có nổi giận?
“Ngươi nói là, ngươi tham hồng giá y của tân nương, nên lấy giá y ở trên người của nữ nhân đã chết không rõ nguyên nhân kia mặc lên người, sau đó bị
người ta tưởng lầm là tân nương tử, bị buộc phải bái đường?” Cừu Thường
Khiêm ngắn gọn lặp lại một lần những lời nàng vừa nói.
“Ừ, bởi
vì. . . . . . Giá y đó thật sự rất đẹp! Nhưng, tân nương tử thật sự ta
không biết vì sao nàng ta chết, ta không giết nàng ấy!” Nàng hoảng hốt
nói, chỉ sợ hắn hiểu lầm.
Hắn lành lạnh tiếp lời, “Nhưng ngươi mạo danh thế thân?”
Nàng cúi thấp đầu. “Thật xin lỗi. . . . . .” Nàng chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn.
“Tại sao nói xin lỗi?”
“Bởi vì. . . . . . Ta lừa ngươi.” Ngẩng đầu lên liếc trộm hắn, nàng nghĩ
rằng hắn sẽ mang theo lửa giận ngập đầy căm tức nhìn mình, nhưng khi
thấy nụ cười của hắn thì nàng không khỏi ngạc nhiên. “Ngươi không tức
giận?”
“Chuyện này tại sao ngươi không nói sớm?”
“Có kẻ trộm sẽ tự mình thừa nhận trộm đồ sao?” Nàng ủ rũ cúi đầu, bộ dáng như cô vợ nhỏ biết lỗi.
“Cái này còn phải nói sao?” Hắn liếc xéo nàng.
“Đó là vì kẻ trộm cũng có lúc không thể không tự thú!” Nàng tự bào chữa, người lại lúng túng.
“Nếu đã tự thú, hãy cùng ta trở về thôi.” Hắn dắt tay nàng.
“Cứ như vậy?” Nàng nháy mắt kinh ngạc. Hắn nên tức giận chỉ trích nàng lừa
gạt, giận dữ chất vấn nàng về thi thể Thế tử phi chân chính ở nơi nào
chứ? Thậm chí. . . . . . Thậm chí ngay tại chỗ vặn