Old school Swatch Watches
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

*****

Mao Uy Long vô cùng nhàm chán nằm trên giường, đang định thừa dịp tướng

công cùng cái tên chuyên rình trộm kia ở tiền sảnh ôn chuyện với nhau

thì kéo Tiểu Mai chuồn êm ra vườn hoa hóng gió vui đùa một chút, nàng

bỗng phát hiện ra một người đàn ông đứng trước giường nàng.

“Vinh Phú? Tại sao lại là ngươi?”

Nàng đã nhiều ngày không thấy Vinh Phú, vì thời gian trước nàng lo lắng,

nàng sợ rằng tướng công tra ra người có cảm tình với nàng là Vinh Phú,

nên cố ý giữ khoảng cách với hắn, để tránh việc hắn gặp nạn, nhưng lúc

này hắn lại đột nhiên xuất hiện trước giường nàng?

“Nô tài đang

đốn củi, đầu bếp muốn nô tài đưa chén thuốc này cho ngài, bởi vì không

thấy bóng dáng của Tiểu Mai, nên nô tài tự mình mang vào, kính xin Thế

tử phi chớ kinh ngạc.” Vinh Phú mặc một thân áo thô mỏng, bắp thịt đẹp

tráng kiện, cách tay cơ bắp cẩn thân bưng một chén thuốc nho nhỏ, bộ

dáng cười có chút gì đó không hài hòa.

“À, Tiểu Mai đi giúp ta

trộm gà rán. . . . . .” Nàng thu miệng, ghé đầu nhìn thấy trong tay hắn

cái thứ đen sẫm như quạ, chân mày chợt nhíu. “Còn uống…, ta đã uống liền bảy ngày rồi, nhìn cái thứ này liền muốn nôn, ngươi làm ơn thương sót

giùm ta, thừa dịp Tiểu Mai không có ở đây, không ai biết, mau mau đem

chén thuốc bưng xuống đi!”

“Như vậy sao được? Nếu để Thế tử gia biết, nô tài sẽ không toàn mạng.” khối cơ trên cánh tay hắn tựa hồ giật giật hai cái!.

Nàng mắt chớp chớp, miệng đắng lưỡi khô. Ai, kể từ khi nàng trúng độc nằm

đó, ít nhất đã mấy ngày không được hưởng mùi nam nhân, lúc này nhìn thấy nam nhân nên mới động tình. Không biết mấy đêm đó tướng công luôn ở bên cạnh coi chừng nàng, liệu có có cảm giác đói khát giống nàng không? Tối nay phải thử một chút mới được.

Đang nghĩ đến chuyện mập mờ, lại thấy ánh mắt cùng bộ mặt tò mò của Vinh Phú đang nhìn, nhất thời hai má đỏ lên, tạm thời thu lại suy nghĩ, Mao Uy Long xin lỗi nói: “Ai nha,

chúng ta đều không nói sẽ không ai biết! Ngươi giúp đỡ ta, bưng thuốc đi đi?” Nàng thuyết phục, thật sự nàng không muốn uống thứ thuốc ghê tởm

này nữa, huống chi trong đầu nàng hiện tại chỉ đầy suy nghĩ muốn tối nay phải như thế nào “Rã băng” , làm sao hấp dẫn cái khối băng đó, để cho

hắn tan mềm thành nước sau đó lại nhiệt tình như lửa. . . . . .

“Nhưng độc trên người ngài ——” hắn đến gần nàng một bước, nhô ra bắp thịt tựa hồ gần ngay trước mắt.

Mao Uy Long lập tức quyết định, tối nay chắc chắn không thể không hòa tan

khối băng kia, sẽ không cho hắn lấy cớ thân thể nàng chưa khôi phục, cự

tuyệt sinh hoạt vợ chồng. “độc trong cơ thể ta đã sớm không còn, hiện

tại ta uống chỉ là thuốc bổ, không phải thuốc giải ——”

“Dù là

thuốc bổ, cũng là thuốc bổ trân quý do nội viện hoàng cung đưa tới, cũng chỉ có Thế tử gia mới đem trân bảo quý hiếm này bồi dưỡng cho người.”

Hỉ Nhi cùng Tiểu Xuân mang theo vẻ mặt tự đắc suy tính xấu xa bước vào

phòng.

Mao Uy Long bĩu môi, nhìn thấy bọn họ nàng không thoải mái lắm. Hỉ nhi này không biết bắt đầu từ lúc nào đã không còn bộ dáng giả

vờ như ngày trước, những lúc chỉ có hai người bọn họ cùng nhau, họ giống như tình địch tỷ thí, rất rõ ràng, biểu muội này luôn mơ ước biểu ca,

tính cướp đoạt vị trí biểu tẩu này của nàng, lòng dạ Tư Mã Chiêu* quả

thật muốn giấu cũng không giấu được.

(* Thời tam quốc, Ngụy đế

Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã Chiêu nắm hết quyền bính, làm

việc hống hách bá đạo thì nhịn không được. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác vào trong cung, rất tức giận, nói:

- “Dã tâm của Tư mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta. Hôm nay, ta và các ngươi đi thảo phạt hắn”.

Các đại thần đều khuyên ông ta nên nhẫn nại, không nên lao vào đại họa,

nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập họp cấm vệ quân và lính hầu cùng

thái giám quan lại đánh từ trong cung đánh ra. Nào ngờ, có người đi báo

tin này cho Tư mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị đâm ngay ngực rơi xuống

ngựa mà chết, điều này càng khiến dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu càng

thêm rõ ràng.

(Tam quốc chí)).

Thật ảo não! Ban đầu lúc

nàng phát độc không Nhất Cổ Tác Khí (nhất nhất đồng tâm) đuổi Hỉ Nhi đi

luôn nhỉ, nên lúc này sự xuất hiện của nàng ta làm ngứa mắt nàng quá.

“Tướng công thương yêu thê tử, đưa trân bảo cung đình cho người “Ái thê” này tẩm bổ, sao gọi là lãng phí?” Nàng không khách khí đáp lại, còn đặc biệt cường điệu hai chữ “Ái thê”, khiến Hỉ Nhi giận cắn răng nghiến

lợi.

“Hừ, ngươi cứ tạm thời đắc ý đi, người “Ái thê” như ngươi sẽ nhận lấy một kết cục rất bi thảm, bi thảm đến mức vươt ngoài sự tưởng

tượng của ngươi, không lâu nữa đâu!” Hỉ nhi ác độc trừng mắt.

“ Ngươi có ý gì?” Nàng đột nhiên kinh hãi.

"chính là ngươi ——” Tiểu Xuân đang muốn tiếp lời, nhìn thấy chủ tử đi vào, đột nhiên ngừng nói.

Cừu Thường Khiêm vừa vào phòng liền tự nhiên ôm lấy thê tử, thần thái rất

cưng chiều, nhưng khóe mắt hắn nhìn thấy một người đàn ông khác, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi là ai?” Hắn trực tiếp hỏi.

“Nô tài. . . . . . Là Vinh Phú.” Vinh Phú vội vàng tiến lên nói