
nói nhăng nói cuội gì đó?”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi tại sao mình lại trúng độc?”
“Dĩ nhiên là có. . . . . . Hắc, ta thật ra từng hoài nghi là ngươi rắp tâm cố ý mưu sát ta.” Mao Uy Long không khách khí.
“Ngươi!” Hỉ Nhi nổi đóa.
“Tiểu thư, nàng ta căn bản không biết mình chẳng qua chỉ là một quân cờ quan
trọng của Thế tử gia, tùy thời mà chịu chết.” Tiểu Xuân ở một bên quạt
gió thổi lửa.
“Có ý gì?” Mao Uy Long lập tức cau mày.
“Ngươi cho rằng biểu ca thật sự thích ngươi? Ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ
đang bảo vệ con mồi, chờ thời cơ thích hợp, sẽ để cho ngươi đi chịu
chết!” Hỉ Nhi dương dương tự đắc.
“Ta nghe không hiểu các ngươi
đang nói cái gì.” Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng hai tay của Mao Uy
Long lại bắt đầu lo lắng uốn éo xoắn chặt, không khỏi cảm thấy sợ hãi . . . . . .
Hỉ Nhi hả hê nhìn hai tay nàng tiết lộ tâm tình, lời nói kế tiếp của nàng nhất định sẽ khiến cho nàng ta không còn muốn sống
nữa! “Ngươi gả cho biểu ca, vốn đã được định sẵn, đây là nhiệm vụ quan
trọng của biểu ca, mục đích chính là muốn ngươi chết!”
Ngực nàng cứng lại. “Nhiệm vụ?”
“Không sai, mặc dù ta không biết cặn kẽ nội dung, theo ta biết thì hoàng
thượng cùng biểu ca là bạn tri kỷ, hội nghị thường kỳ Người sai biểu ca
đi làm một nhiệm vụ khó khắn, chắc hẳn nhiệm vụ này có liên quan tới
ngươi, liên quan tới mạng của ngươi!” Sắc mặt âm lãnh của Hỉ Nhi mang
theo vẻ gây sự.
“Cái này. . . . . . Nhiệm vụ của hắn là muốn ta
chết?” Mao Uy Long vuốt ngực, dù thế nào nàng cũng không tin. Hắn thích
nàng, hắn chính miệng nói, hắn không phải loại người khẩu phật tâm xà,
hắn sẽ không âm thầm sau lưng mưa tính hại nàng được.
“Đúng vậy,
đây chính là nguyên nhân để ngươi trở thành Thế tử phi, nếu không chỉ
bằng cái xuất thân tầm thường của ngươi có thể xứng với biểu ca sao? Chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, biểu ca sẽ tự do, bởi vì ngươi chỉ là Thế tử phi đoản mệnh, cho nên biểu ca mới bằng lòng cưới ngươi, chỉ cần nghĩ đến
việc ngươi đắc ý cho rằng biểu ca thật sự có tình cảm với ngươi, ta liền cảm thấy thật buồn cười, người nữ nhân ngu xuẩn!”
“Ngươi!” Nàng
không nói nên lời, đây là thật sao? “Không, đây căn bản là ngươi đang
nói bậy, ta tin tưởng tướng công sẽ không đối xử với ta như vậy!”
“chúng ta chính tai nghe được câu chuyện của Thế tử gia cùng Trạm Thanh Công
Tử nghị sự, ngươi nói đây có thể là giả sao?” Tiểu Xuân cũng ở một bên
hát phụ họa.
Mao Uy Long càng thêm kinh ngạc không thôi. “Hắn đã
cứu ta nhiều lần, nếu muốn giết ta, thì tại sao phải cứu ta?” Lần trước
nàng bị đuổi khỏi trang, gặp phải bọn phỉ tặc là hắn chạy tới cứu giúp,
lúc nàng trúng độc, hắn vì nàng gần như điên cuồng, những biểu hiện này
đều là giả sao? Chỉ là vì. . . . . . nhiệm vụ sao?
Hắn từng nói thích nàng. . . . . . Chẳng lẽ đây cũng là giả?
Nàng không khỏi run rẩy không ngừng.
“Cứu ngươi? Ta đoán là thời cơ để cho ngươi chết còn chưa tới, chờ đến thời
cơ thích hợp, biểu ca sẽ tự tay tiễn đưa ngươi lên đường!” Hỉ Nhi tự suy đoán, nàng nhớ tới vẻ mặt biểu ca lúc kiên quyết bảo vệ nha đầu này,
trong lòng càng hận hơn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nha đầu này hả
hê trước mặt nàng!
“Hắn thật sự muốn mạng của ta?” Mao Uy Long
rất khó để không tin lời nói của Hỉ Nhi. Nàng biết chuyện bị đuổi giết
trong rừng tuyệt đối không đơn giản, cộng với việc mình tự dưng trúng
độc, đây tất cả đều nhằm vào nàng, nhưng tại sao phải như thế? Trong
lòng nàng luôn thắc mắc nhưng nàng chưa từng nói với ai, bởi vì nàng
chột dạ, không dám truy cứu cho rõ ràng, không ngờ tới tất cả những điều đó đều có liên quan đến một âm mưu, phần quan trọng nhất của âm mưu
chính là mạng sống của nàng?
“Biểu ca luôn trung thành với hoàng
thượng, hoàng thượng muốn hắn làm gì, hắn sẽ lập tức làm chuyện đó,
huống chi chỉ là mạng sống của một nữ nhân tầm thường như ngươi!” Hỉ Nhi miệt sắc khinh nàng.
Trái tim Mao Uy Long bình bịch bình bịch
cuồng loạn. Cứ coi như hắn cưới nàng có mục đích, ngay từ đầu hắn đã có
lòng dạ xấu xa muốn giết nàng, nhưng là chẳng lẽ thời gian sống chung
cùng nhau, vợ chồng một lòng, hắn đối với nàng thực không có một chút
chân tình?
Nghĩ tới đêm tân hôn, hắn hỏi nàng hối hận sao? Hắn
còn nói đây là số mệnh của nàng, đừng trách hắn độc ác, những lời này
lúc ấy nàng nghe không hiểu, bây giờ, nàng đã hiểu, thì ra là tất cả
cưng chiều của hắn đối với nàng tất cả đều là vì… đau lòng. . . . . .
Bởi vì cuối cùng thứ hắn muốn chính là mạng sống của nàng! Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!
Một giọt nước mắt từ trên khóe nàng cuồn cuộn rơi xuống. Đúng vậy, lấy điều kiện là thân phận tầm thường của
nàng, sao có thể khiến hắn yêu nàng? Lại nói hắn vốn là một con người
trời giá lạnh đất đóng băng, tính khí âm tình bất định, người lạ khó
gần, sao có thể dễ dàng cho nàng thân cận?
Nàng vô cùng đau lòng chìm vào tâm thức, cho đến khi Hỉ Nhi lần nữa hả hê cất tiếng, nàng mới đón nhận sự thật phủ phàng này.
Hắn lợi dụng nàng, hắn chỉ muốn mạng của nàng!
Một cỗ tư vị chua xót xông lên ngực.
Lòng của nàng giống như b