
gãy cổ của nàng, xem
nàng như phường giết người cướp của cần phải trị tội chứ?
Nhưng , hắn một câu cũng không có hỏi thêm, hình như hắn còn mỉm cười?
Thật là gặp quỷ rồi, người này nếu không phải là đủ âm trầm thì chính là đầu bị hỏng (ý nói bị thần kinh)!
“Cái gì mà cứ như vậy?” Hắn ngược lại nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng hít sâu một hơi, quyết định nói lại rõ ràng, rút bàn tay nhỏ bé trong
tay hắn trở về. “Nghe kỹ này, ta không phải thê tử chân chính của ngươi! Vợ của ngươi đã chết, ta là đồ giả mạo, ngươi còn muốn ta trở về làm
gì?” Nàng cơ hồ rống lên.
Lần này hắn hẳn nên hiểu nàng đã làm cái gì, nên nổi giận với nàng chứ?
Cừu Thường Khiêm thực sự đã nổi giận, hơn nữa còn là rất tức giận nắm chặt
lấy bàn tay nhỏ bé của nàng “Về sau đôi tay này không có lệnh của ta,
không được tự tiện rút ra!” Hắn gần như nổi trận lôi đình.
“Cái
gì?” Nàng sững sờ. Bây giờ là như thế nào? Sao mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với liên tưởng kịch tính của nàng, rốt cuộc là nàng có vấn đề hay hắn có vấn đề?
Hắn dường như tức giận đến bất tỉnh, chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói một câu.
Nàng cũng thở phì phò trừng lại hắn.
“Ta hỏi ngươi, người cùng ta bái đường là ai?” Một hồi lâu, Cừu Thường Khiêm rốt cuộc cũng mở miệng.
“Là ta.”
“Vậy người cùng ta động phòng là ai?”
“Cũng là ta.”
“Vậy thì đúng rồi, nếu những chuyện này đều là ngươi làm, ta việc gì phải
bận tâm việc nữ nhân khác sống chết làm gì?” (Editor: Câu này hay quá
đi).
“A?”
Thấy nàng ngây ngốc, hắn thở dài. “Đứa ngốc này, vẫn không hiểu sao? Chỉ có nàng mới là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng,
cũng là người vợ trên giường cùng ta ân ái. Nói không chừng lúc này
trong bụng nàng cũng có sẵn cốt nhục của ta rồi, đã như vậy, ta cần gì
phải quan tâm đến người nữ nhân không có một chút quan hệ nào đến ta, mà nữ nhân đó cũng đã chết rồi?”
“Cái gì?” Nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn nói không sai, người hắn cưới là nàng, cũng không phải là cái nữ
nhân vô cớ đoản mệnh kia . . . . . .”Ngươi không giận ta đã lừa gạt
ngươi?” Mặc dù lòng mừng thầm, nàng vẫn không nhịn được ngập ngừng hỏi.
“Thành thật mà nói, ta rất tức giận.”
“Vậy ngươi. . . . . .” Nghe hắn nói như vậy, nàng nhất thời cúi đầu . Đã nói rồi hắn làm sao có thể không quan tâm đây?
“Nhưng, chuyện này đối với ta mà nói cũng là một chuyện vui, giải quyết vấn đề
làm ta đau đầu, cho nên ta không có rảnh tức giận.”
“Cái gì? Chuyện vui?” Nàng ngước mắt nhìn hắn .
Hắn là một nam nhân thích làm mặt lạnh, nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn,
khóe miệng hắn đều có thể thấy nét cười khinh đạm, hơn nữa hắn còn đột
nhiên dùng sức ôm lấy nàng.
Lửa nóng kia ôm nàng trong ngực như
muốn câu hồn đoạt phách nàng, khiến nàng động lòng, nàng không nhịn được ôm chặt lấy hắn, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi nóng của hắn.
Ánh mắt của hắn căng lên nhìn chằm chằm vào nàng, tựa
hồ không hài lòng hành động trêu chọc nhàn nhạt của nàng, vì vậy nâng
gáy nàng lên, kéo nàng tới gần hắn, ôm lấy khuôn mặt của nàng, hôn thật
sâu đoạt lấy đôi môi ngọt ngào luôn thuộc về hắn.
Mao Uy Long say mê ưm một tiếng, mỗi lần người nhẹ nhàng đụng vào nàng, hắn luôn lộ ra
ánh mắt khát vọng hấp dẫn, trong lòng nàng lại xuất hiện ý muốn tham lam được. . . . . . Ăn hết hắn! Huống chi hắn lúc này tựa hồ như băng tan
vì trời nóng, tự mình nhiệt tình sôi sùng sục.
Thân thể của hắn
nhiệt độ tăng vọt, mặt biến sắc, sống lưng cứng ngắc nói: “Trở về!” Hắn
cần lập tức giải quyết, nếu không hắn sẽ ở ngay trong rừng này bất chấp
tất cả muốn nàng!
“Được . . . . . Ách, không!” Sau khi nghe rõ lời hắn nói, nàng thật lâu sau mới có thể bắt lại được thần hồn đang bay tứ tán.
“Không?” Ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm.
Nàng căm tức nhìn hắn. “Ngươi muốn mạng của ta sao?” Suýt chút nữa bị hắn
dùng sắc dụ khiến nàng quên mất tính mạng mình còn đang bị đe dọa!
Nàng không thể để sắc dục xông tâm, thành “Hồn cỏ dại”!
“Sau khi trở về ta sẽ nói rõ ràng tất cả với nàng.” Mặc kệ nàng có đồng ý
hay không, hắn một câu vừa nói liền kéo lấy nàng, cánh tay ôm chặt nàng, cứ như vậy thi triển khinh công một đường, chạy thẳng về Cừu trang. . . . . . phòng ngủ.
Đại sảnh chính, có mấy người kẻ ngồi người đứng, bao gồm Vương phi, Trạm Thanh, Hỉ Nhi cùng
với Lý Văn, tất cả đều sững sờ trừng mắt trước tình cảnh chim trời cá
nước (ý nói thân mật bên nhau, có đôi), ân ái quá mức . . . . . . Ừ. . . . . . đúng là hơn người.
Nhìn gương mặt Cừu Thường Khiêm tinh
thần sảng khoái, khóe miệng mơ hồ khẽ nhếch, cảm giác thỏa mãn không
chút nào che giấu toát ra giữa đôi mắt khẽ chớp động của hắn.
Bên kia, cũng không phải là bên kia, mà là nàng, đầu Mao Uy Long đang bị
vội vã nhét vào lồng ngực hắn, hai người công khai dính thành một khối,
hắn xem nàng giống như bảo vật có thể bị trộm mất khóa chặt vào trong
ngực, tình cảnh này tạo thành hình ảnh hai vợ chồng ân ái bên nhau ”
dính” như vậy rồi.
Thật ra thì, nếu là đổi lại là nam nhân tính
tình phóng khoáng lại thiếu nữ nhân thì không tính, hôm nay vị nam nhân
thường ngày vô cùng dè dặt lại kh