Old school Easter eggs.
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

, thanh âm run run.

Cho dù là một nam nhân thì khi nhìn thấy bộ dáng cùng khí thế kia của hắn, cũng sẽ không khỏi ngập ngừng.

Mao Uy Long có chút kinh ngạc, khâm phục khí thế không giận mà uy này của phu quân mình.

Để ngày khác nàng cũng luyện một chút, thử một chút xem làm cách nào mới

có thể làm cho người khác chỉ nhìn thôi đã sợ, không dám lỗ mãng, nếu

được như vậy thì thật là tốt.

“Vinh Phú? Ngươi ở đây làm gì?” Hắn hiển nhiên rất không vui trong phòng nàng xuất hiện một nam nhân.

“Hắn đưa thuốc cho ta.” Mao Uy Long vội vàng thay hắn giải vây. Thiếu chút

nữa quên mất nam nhân này của nàng có sức ghen tuông không nhỏ. Một khi

không vui, chỉ sợ lại có án mạng.

Cừu Thường Khiêm hừ

lạnh một tiếng, nhìn Vinh Phú một cái, lại liếc mắt nhìn chén thuốc. “Đi ra ngoài!” Hai chữ này thốt ra, lạnh lùng bén nhọn.

“Dạ . . . . .” Vinh Phú sợ hãi đến mức muốn tiêu chảy mà chảy không ra, vội vàng rụt cổ chạy mất.

“Tổng quản.” Đợi sau khi hắn đi, Cừu Thường Khiêm thấp giọng kêu người ngoài cửa.

“Dạ có.” Lý Văn nhanh chóng đáp lời.

“Đi.” Hắn phun ra một chữ.

“Vâng” người Lý Văn đã biến mất.

“Cái này, tướng công, chàng không phải sẽ lại. . . . . .”

“Mọi việc cũng phải có chứng cớ, phải không? Tổng quản đi tìm chứng cớ.” nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

“. . . . . .” Nàng nói không ra lời, người này thật là kinh khủng!

“Các ngươi mới vừa rồi đang nói chuyện gì?” Hắn cuối cùng chú ý tới trong phòng còn có những người khác.

“Đúng rồi, họ mới vừa nói ——” Mao Uy Long đang muốn mở miệng, lời vừa ra đến khóe miệng liền bị cản.

“Không có gì, biểu ca, chúng ta chỉ là tán gẫu.” Hỉ Nhi mặt trắng bệch giành

lời nói trước, nàng không thể để biểu ca biết nàng ta đã nghe lén câu

chuyện của hắn cùng với Trạm Thanh, nếu không chuyện nàng muốn làm rất

có thể sẽ bị bại lộ.

“Vậy sao?” Hắn vẻn vẹn liếc nàng ta một cái. “Giờ đã tán gẫu xong chưa, ngươi có thể đi.” Hắn lạnh nhạt mà nói, tỉ

mỉ đưa những ngón tay khẽ vén lại mái tóc rối bời của kiều thê.

Hôm nay sự chú ý của hắn chỉ tập trung trên người thê tử, những người khác đều trở thành không khí.

Hỉ Nhi mặt đỏ lên, căm giận bất bình. Tại sao nha đầu này có thể thu hút

được toàn bộ sự chú ý biểu ca, tại sao?! Hừ, càng như vậy, nàng ta càng

phải phá hỏng, càng muốn cướp về, biểu ca nên thuộc về nàng, nữ nhân này dám giành biểu ca của nàng thì sẽ phải trả giá đắt! “Ta đi đây, biểu

tẩu người dưỡng bệnh thật tốt, ngày mai ta lại tới thăm tẩu.” Ở trước

mặt Cừu Thường Khiêm, nàng thu hồi bộ dáng giương nanh múa vuốt, vô cùng nhã nhặn lịch sự cáo lui.

Tốt nhất là đừng đến! Mao Uy Long

trong lòng nói thầm, ngoài miệng là cười tươi nhưng trong lòng không

cười, trả lời: “Được, cám ơn muội đã tới thăm người “Biểu tẩu” như ta!”

Mùi thuốc súng đang bùm bùm vang dội.

Sắc mặt Hỉ Nhi xanh mét một hồi, buồn bực một tiếng, vặn vẹo mặt, mang theo Tiểu Xuân phẩy áo bỏ

đi. Thù này nàng sẽ báo, cứ chờ mà xem!

Hắc hắc, muốn tranh của nàng, ngươi còn quá non lắm! Mao Uy Long nhìn nàng ta cáo lui thật buồn cười, nàng hài lòng vô cùng.

“Tiểu Long, ngươi nói có chuyện gạt ta, là chuyện gì?” Nhớ tới thời khắc sinh tử nàng từng nói với hắn một chuyện, hắn đột nhiên nhớ ra.

“Này. . . . . .” Da đầu nàng tê dại một hồi, nguy rồi, lúc ấy nàng cho là

mình sắp tàn đời rồi, nên mới muốn nói sự thực cho hắn biết, thật ra thì mình không phải nương tử chính hiệu của hắn, người hắn nên cưới làm vợ

là người khác, nhưng bây giờ nàng không những không chết, lại còn đang

sống nhăn, lời nói thật này có thể thốt ra được sao? Nói ra liệu hắn có

giận tím mặt không?

Nàng ấp úng, không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Tiểu Long?” Hắn thúc giục nhìn nàng.

“Ta. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Không phải. . . . . . Chàng——”

“Không xong rồi Thế tử gia, Vương Gia tới, ngài bảo là muốn tới thăm Thế tử

phi bị trúng độc, Vương phi muốn ngài nhanh chóng tới tiền sảnh.” Tiểu

Mai mổ hôi nhễ nhại chạy tới thông báo.

“Ông ta tới?” Hắn nắm chặt hai quả đấm, bỗng nhiên đứng dậy.

“Thì sao, có gì không đúng sao?” Mao Uy Long kinh ngạc nhìn dáng vẻ hốt

hoảng của Tiểu Mai, cùng bộ dáng biến sắc của tướng công.

Bố

chồng tới thăm nàng có cái đáng ngạc nhiên? Nhìn dáng vẻ này, hình như

vị bố chồng Vương gia này thật sự không được hoan nghênh ở Cừu trang.

“Nàng không cần phải gặp ông ta, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, ta đi một chút sẽ quay lại.”

“Này!” Nàng liền kêu lên cũng không kịp, người kia đã biến mất.

Làm cái gì vậy? Vội vã như vậy! “Tiểu Mai, ngươi thay ta đi xem một chút,

xem xem ông bố chồng này của ta rút cuộc là tới làm cái gì.” Nàng quay

đầu lại vội vàng phân phó cho Tiểu Mai, Tiểu Mai lập tức lĩnh mệnh bước

đi.

“Ông ta tới để giết ngươi!” Tiểu Mai vừa đi, Hỉ Nhi và Tiểu Xuân đã quay trở lại phòng nàng.

“Ngươi nói cái gì?” Nàng giương mắt kinh ngạc. vì sao họ lại quay lại?

“Hừ, nha đầu này còn không biết mình sắp cách ngày chết không xa!” Hỉ Nhi

đợi một chút ở ngoài cửa, vừa thấy biểu ca rời đi, liền đi vào “Báo

tang” cho nàng.

“Ta vừa mới nhặt về một mạng, ngươi ở đây