Polly po-cket
Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

ùng ánh mắt vô

hạn đồng tình nhìn nàng.

“Các người thật muốn ta chết?!” Nàng ngạc nhiên.

Trong khi bên này ồn ào cãi vã không giàn xếp được, tại kinh thành xa xôi một trong những kẻ nằm trong kế hoạch cũng không nhàn rỗi.

“Cái gì,

hoàng thượng muốn Thường Khiêm mang theo Long Nữ xuất chinh chinh phạt

nước Lê?” Trên điện Kim Loan, vẻ mặt Cừu Khánh Linh kinh ngạc, mặt lóe

lên tia sáng hung ác.

“Không sai, chúng ta có Long Nữ tương trợ, lúc này nước Lê đã đến hồi diệt vong.” Hoàng đế có thâm ý khác nhìn hắn một cái.

Cừu Khánh Linh nghe vậy, gân xanh giật mạnh, mặt như Tu La! Dò dẫm trong đêm đen, đại quân phụng chỉ đẩy nhanh tốc độ tiến quân đến nước Lê.

Trướng màu vàng của chủ soái dựng ở phía sau đại quân, bên trong trướng, trước giường dư quang chưa tắt (ý là còn lại dư âm của một màn xxoo).

Cừu Thường Khiêm trên người ẩm ướt mồ hôi, tiểu tử trong ngực nhẹ nhàng

nhúc nhích một cái, hắn đột nhiên mở mắt nhìn về phía người trong ngực,

chỉ thấy nàng hơi nghiêng mình, trong giấc mộng còn lộ ra nụ cười thỏa

mãn, điều này làm cho hắn thỏa mái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai cỗ

thân thể ôm lấy nhau, phù hợp như thế, thất hồn như thế, thân thể của

nàng cơ hồ đã được ông trời đặc biệt ưu ái dành tặng riêng cho hắn, chỉ

cần vừa chạm vào nàng, bản thân hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào, không

ngừng thúc giục, không nói nên lời, nàng chính là ngọn nguồn tình yêu

không ngừng cháy trong hắn.

Mới nghĩ tới, trong cơ thể hắn lại một hồi xôn xao.

Hắn mới vừa muốn nàng ba lần, nên để cho nàng nghỉ ngơi. . . . . .

Không ngờ tiểu nữ nhân đột nhiên lười biếng duỗi lưng một cái, mắt cùng không thèm mở, trên mặt lộ ra nụ cười ửng đỏ, hướng lồng ngực hắn dụi một

cái.

Đáng chết, hô hấp lại trở nên dồn dập, ánh mắt giăng đầy sương mù. . . . . .

Thôi, đừng nhịn. (editor: “Đừng nhịn”? ặc!)

Chặn lên đôi môi nhỏ cong lên ưm ưm của nàng, lại một lần nữa hắn muốn nàng!

*********

“Tới rồi.” Trạm Thanh vào trướng tuyên bố.

Chỉ thấy một nha đầu phách lối kia đang nằm nghiêng dựa vào lồng ngực của

chủ soái, một tay cầm sườn cừu, một cái tay khác dính đầy dầu mỡ đang

lau lau lên trên chiến bào uy nghi của chủ soái, bộ dáng này quả thật

làm cho người ta —— cắn răng nghiến lợi!

Này nha đầu vô pháp vô thiên! (coi trời bằng vung, làm càn không kiêng nể gì)

Một khi xác định túm được con mồi thượng đẳng Thường Khiêm này, đức hạnh làm mưa làm gió lập tức lộ sạch sành sanh.

“Cái gì tới?” Mao Uy Long đem sườn cừu mới gặm một nửa vứt lên bàn, ực một hớp trà do chủ soái ưu ái đưa đến miệng cho đỡ ngán.

“Cha chồng ngươi đến rồi!” Trạm Thanh tức giận nói. Nha đầu này hưởng thụ đế mức quên mất việc nàng là tới “Chịu chết”, đâu phải khách du lịch chứ!

“Cái gì! Ông ta tới?” Nàng lúc này mới khẩn trương nhảy dựng lên.

“Đúng vậy, ngươi chuẩn bị chịu chết chưa?” Hắn liếc liếc, khinh thường nhìn nàng.

“Ngươi!” Nàng tức giận trừng ngược, người này nàng không vừa mắt, hắn luôn đối

nghịch với nàng ở khắp nơi, hắn giống như ước gì nàng nhanh lên nhận lấy cái chết ấy, đáng ghét!

“Hừ, ngươi tốt nhất nên nhu mì một chút, dầu gì cũng chừa lại cho chủ soái hắn chút mặt mũi, đừng làm hắn mất

mặt!” Hắn cười nhạt nhìn nàng.

“Có ý gì?” Nàng thở phì phì chất vấn.

Hắn lắc đầu, chép miệng, liếc dưới chân nàng một cái.

Nàng lúc này mới theo ánh mắt của hắn nhìn nhìn xuống, đây là…. nhìn lên. . . . . . A! Làm cái gì? “Này” nàng mới vừa rồi nghe nói có người muốn mạng của nàng, nàng khẩn trương quá mức liền nhảy lên, không phát hiện bản

thân mình đã giẫm lên là thứ đồ mà phu quân đặt bên cạnh, thứ này tượng

trưng chí cao vô thượng (cao tột bậc) uy nghi, mũ giáp của chủ soái!

Nàng không khỏi lúng túng, nàng vội vàng lùi chân về, cười gượng nâng mũ

giáp đưa lên, cẩn thận đặt lại trên bàn. “Không. . . . . . À. . . . . .

Đúng đúng. . . . . . Không sao rồi!”

Cừu Thường Khiêm vẫn trầm mặc, dù sao chỉ cần ái thê làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng cho phép.

Trạm Thanh mỉm cười, cũng lười thêm nữa nói. “Cẩn thận, người muốn giết ngươi đang tiến vào.” Hắn nhắc nhở.

Mới nói xong, Cừu Khánh Linh đã nóng nảy đi vào, bởi vì hắn thân là Vương

Gia đương triều, lại là cha của chủ soái, cho nên không ai dám ngăn, chỉ có thể để hắn trực tiếp đi vào.

Mấy binh lính theo phía sau vẻ

mặt đầy sợ hãi, chỉ sợ chủ soái trách tội, Trạm Thanh ở một bên phất tay bảo bọn họ lui ra, mấy người họ được đại xá, vội vàng lui ra.

Cừu Khánh Linh vừa tiến vào ánh mắt không thèm nhìn ái tử, sát khí đằng

đăng chạy thẳng tới bên người Mao Uy Long, nàng sợ hãi lập tức nhảy vào

vòng tay nam nhân của mình tìm kiếm sự che chở.

“Vương Gia” Cừu

Thường Khiêm khí định thần nhàn (trầm ổn) nhìn ông ta. “Nơi này là quân

trướng, sao ngài có thể tự tiện xông vào?”

“Hừ, ta là cha ngươi,

ngươi xuất binh đi đánh nước Lê, ta tới khích lệ tinh thần, có gì không

thể?” Hắn nói xong chuyện đương nhiên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Mao Uy

Long, tựa như nàng là con kiến hắn nóng lòng bóp chết.

Mao Uy Long run lẩy bẩy, nàng thật sự chết chắc hay sao?

“Đã như vậy, ta ở chỗ này tiếp nhận, Vương