Lần trở lại này, Tư Mã Lương vẫn thuê phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quế Hoa, nhưng tâm trạng thì nặng nề, không còn lòng dạ nào ôn lại mối tình xưa với Sa Tảo Hoa. Còn Sa Tảo Hoa thì bám riết Tư Mã Lương như bóng với hình, khiến Tư Mã Lương bực mình nhảy như choi choi, gầm lên:
- Này cô em con dì con già, cô làm sao thế! Cho tiền cô không lấy, cho quần áo cô không nhận, tặng đồ nữ trang cô không cần, vậy thì cô muốn gì?
Cậu ta giận dữ bứt vạt áo khỏi tay Sa Tảo Hoa, ngồi phịch xuống xô pha, giở chân đá văng chiếc lọ hoa bằng pha lê trên bàn. Nước trong bình băn tung tóe đầy mặt bàn và dưới thảm, những bông hoa lăn lóc mỗi bông một nơi. Sa Tảo Hoa mặc chiếc áo choàng mỏng như cánh ve sầu, nép sát như bám dính vào Tư Mã Lương, đôi mắt đen láy nhìn cậu ta không chớp, khiến Tư Mã Lương không thể không nhìn thẳng vào cô. Mái đầu xinh xắn, cổ cao và mảnh, gáy mịn chỉ loáng thoáng vài nếp nhăn mờ nhạt. Với một người nhiều kinh nghiệm về phụ nữ như Tư Mã Lương, hiểu rằng cổ là nơi người phụ nữ khó mà che giấu được tuổi tác. Nói đàn bà năm mươi tuổi cái cổ nếu không bùng nhùng như một khúc dồi thì cũng khô như một củi mục. Vậy mà Sa Tảo Hoa, không hiểu bằng cách nào mà cô ta vẫn giữ được cái gáy phẳng và mịn màng đến thế! Tư Mã Lương nhìn xuôi dọc theo cổ Sa Tảo Hoa, cậu ta trông thấy chỗ lõm của xương quai xanh và cặp vú thấp thoáng sau lần áo, từ góc độ nào cũng không thế nói đây là người đàn bà đã năm mươi? Cô là một bông hoa bị ướp lạnh gần nửa thế kỷ, là bình rượu Hoa Quế chôn dưới gốc thạch lựu đã gần năm mươi năm. Hoa ướp lạnh đang đợi người hái, rượu Hoa Quế đang đợi người thưởng thức. Tư Mã Lương đưa ngón tay trỏ gãi nhẹ vào đầu gối để trần của Sa Tảo Hoa. Cô ta rên lên một tiếng, mặt đỏ bùng như ráng chiều. Cô bất chấp tất cả, sà vào lòng Tư Mã Lương, vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, bộ ngực nóng hổi chà xát lên khuôn mặt khiến mũi cậu đỏ lựng, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Sa Tảo Hoa nói:
- Anh Lương, em đợi anh đã ba mươi năm!
Tư Mã Lương nói:
- Tảo Hoa, cô đừng có bịa chuyện! Đợi tôi ba mươi năm, đổ lên đầu tôi cái tội tày đình ấy ư?
Sa Tảo Hoa nói:
- Em vẫn vẫn còn trinh!
Tư Mã Lương nói:
- Một con nữ tặc mà vẫn còn trinh? Nếu cô còn trinh thì tôi nhảy lầu tự tử?
Sa Tảo Hoa khóc tấm tức, rồi cô nổi điên lên, nhảy như con choi choi để váy tụt dần xuống chân chẳng khác con rắn đang lột xác rồi năm ngửa trên thảm, gào lên:
- Tư Mã Lương, anh cứ thử xem nào, nếu không còn trinh, em sẽ nhảy lầu không đợi anh phải nhảy!
Tư Mã Lương ngẩn người trước tấm thân trinh nữ của cô gái già, luôn miệng than thở:
- Lạ thật, lạ thật Mẹ kiếp, đúng là còn trinh! - Miệng thì nói giọng khinh bạc, nhưng mắt thì đã ướt đầm. Sa Tảo Hoa nằm ườn trên thảm như một xác chết, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Mã Lương như ngây như dại. Một mùi ẩm mốc như mùi ruột gối cũ tỏa ra khắp căn phòng. Trong một thoáng, cậu thấy Sa Tảo Hoa mình đầy nếp nhăn, những vết đồi mồi to bằng đồng tiền hiện rõ trên làn da trăng ngà. Giữa lúc Tư Mã Lương đang ngạc nhiên hết sức, một diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang vác cái bụng to tướng đẩy cửa bước vào.
Cô ta có một thân hình rất đẹp, nếu như không có cái bụng to. Mặt thuỗn ra, môi thâm tím, những vết tàn nhang trên má nổi rõ như được dán vào.
- Cô là ai? - Tư Mã Lương hỏi với vẻ lạnh nhạt. Cô diễn viên khóc òa, ngồi phệt xuống thảm, hai tay vỗ bụng:
- Anh phải chịu trách nhiệm Anh làm em to bụng dây này!
Tư Mã Lương giở quyển sổ ghi, tìm đoạn ghi chép có liên quan đến cô diễn viên: Đêm, gọi cô Đinh X, diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang đến hầu ngủ, xong việc, phát hiện bao cao su bị thủng. Cậu ta gấp quyển sổ lại, chửi: Mẹ cha nó, chất lượng sản phẩm tồi, làm hại người ta! Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cánh tay cô diễn viên lôi ra khỏi phòng. Cô ta cưỡng lại:
- Anh lôi em đi đâu? Em không đi đâu cả, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa!
Cậu ta bóp cằm cô gái, dằn giọng nói:
- Ngoan nào, cô không thiệt đâu mà sợ!
Cô diễn viên sợ trước thái độ hung hăng của Tư Mã Lương. Lúc này, cậu ta mới nghe thấy tiếng thì thào của Sa Tảo Hoa:
- Anh Lương, anh đừng đi!
Tư Mã Lương vẫy một xe tắc-xi màu vàng da cam. Người phục vụ khách sạn mặc quần áo màu đỏ, đội mũ vàng giúp cậu mở cánh cửa xe. Tư Mã Lương đẩy cô diễn viên vào trong xe.
- Đi đâu, thưa ông - Người lái tắc-xi dưới cổ hỏi.
- Đến Hiệp hội những người tiêu dùng - Tư Mã Lương nói.
- Em không đi, em không đi? - Cô diễn viên gào lên. Sao không đi? - Tư Mã Lương nhìn vào mắt cô diễn viên như ra lệnh - Đây là chuyện đứng đắn mà!
Chiếc tắc xi chạy vòng vèo trên con đường đầy bụi. Hai bên đường là những công trường nối tiếp nhau, cái đang xây, cái đang phá. Ngân hàng công thương đã phá được một nửa, hơn chục công nhân như những cái bóng uể oải vung búa đập gạch trên tường, những mảnh gạch vỡ bay ra tận giữa lòng đường, bánh xe chà xát kêu lộc cộc. Khoảng trống giữa các công trường hai bên đường là các quán rượu, mùi rượu nồng nặc bay ra từ các cửa sổ khiến các cây bên đường say ngả say nghiêng. Chốc chốc lại có một khuôn mặt