
ảy lầu thì cháu không phải là con trai Tư Mã Khố, nếu cháu không nhảy lầu thì cũng không phải là con trai Tư Mã Khố. Cậu bảo nên như thế nào?
Anh cứng họng, không nói được gì.
Tư Mã Lương giương chiếc ô của một cô gái nào bỏ quên trong phòng, nói:
- Cậu ơi, cháu chết, cậu thu lượm thi hài hộ cháu, nếu không chết thì cháu sẽ sống đời!
Cậu ta giương ô lên, nói:
- Mẹ kiếp, một liều ba bảy cũng liều! Nói rồi nhảy qua cửa sổ, rơi vun vút như một trái cây khổng lồ còn vương ở cuống một chiếc lá. Anh nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, mắt tối sầm, la lớn:
- Mã Lương, Mã Lương!...
Tư Mã Lương không thèm để ý đến anh, rơi vun vút với chiếc ô căng phồng, thật kinh hồn táng đởm! Những người hiếu kỳ phía dưới đều nhìn lên tán thưởng một pha kỳ lạ. Sáo điều buộc ở chân bồ câu kêu vo vo ngang trời, phân chim rơi đầy bậu cửa. Thân thể Tư Mã Lương nằm co quắp như xác chết của một con chó trên mặt bê tông. Tư Mã Lương rơi trúng tán cây ngô đồng, cái ô mắc lại như một bông hoa, còn người thì lọt qua chạc cây rơi xuống hàng rào cây thông non được xén tỉa vuông vúc như bộ ria. Những cành thông non rẽ ra như bùn đặc. Mọi người xúm quanh. Tư Mã Lương từ trong hàng rào chui ra, phủi đít quần như không có chuyện gì, giơ tay vẫy chào người trên lầu. Nét mặt sáng ngời, trông cậu ta như mảnh kính màu trong nhà thờ của chúng tôi hồi nhỏ.
- Mã Lương ơi! - Anh vừa gọi vừa khóc.
Tư Mã Lương rẽ đám ngươi vây quanh buộc tới gian tiền sảnh gọi chiếc tắc-xi màu da cam, mở cửa xe chui vào. Các nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đỏ vụng về chạy theo. Chiếc tắc-xi nhả khói đằng đít, khéo léo lượn qua một khúc của rồi nhập vào dòng xe cộ trên phố.
Anh ngẩng đầu lên, khoan khoái thở dài như vừa sực tỉnh sau một giấc mộng triền miên. Nắng chói chang trùm lên thành phố Đại Lan say khướt và lười nhác, đầy hy vọng và cũng vô vàn cạm bẫy. Ngọn tháp bảy tầng của mẹ rục rỡ ở ven đô.
Mẹ thểu thào bảo anh:
- Con đi cùng với mẹ đến nhà thờ?
Anh cõng mẹ chẵn năm tiếng đi vòng vèo qua con hẻm ngập ngụa nước bẩn thải ra từ một xưởng hóa chất phía sau đoàn kịch Mậu Xoang, tìm thấy ngôi nhà thờ đã được sửa sang lại trên cơ sở mấy gian nhà mái bằng cũ, vẻ nguy nga và trang nghiêm không còn nữa, chỉ còn lại sự mộc mạc thô thiển. Trước cửa nhà thờ và hai bên hẻm bày rặt những xe đạp bọc trong vải nhựa hoa. Một bà lão đẫy đà vẻ mặt hiền từ ngồi bên cổng, hình như bà là người bán vé, và cũng có vẻ là người trông chừng cho một hoạt động bí mật nào đó. Bà lão gật đầu tỏ vẻ thân thiện, cho anh và mẹ vào trong nhà thờ. Người ngồi kín ngoài sân, trong nhà lại càng đông hơn. Một linh mục cao tuổi đang giảng kinh bằng những lời lẽ khó hiểu. Một tia nắng chiếu chênh chếch trên bục giảng, soi rõ hai bàn tay khô quắt như những tiêu bản được xử lý đặc biệt. Trong đám con chiên có người già, người trẻ, quá nửa là nữ thanh niên. Họ ngồi trên ghế hăng, cuốn Kinh thánh mở rộng để trên đầu gối, tay cầm bút đánh dấu những đoạn cần chú ý. Một bà cụ quen mẹ, kiếm được hai chiếc ghế đẩu, thu xếp cho mẹ con tôi ngồi sát chân tường, trên đầu là cây hòe cổ thụ với tán lá rộng, hoa nở rộ từng cụm như tuyết đầu mùa, mùi thơm thoang thoảng. Trên thân cây sù sì có mắc loa phóng thanh đã cũ phóng đại lời rao giảng của vị linh mục. Chiếc loa kêu sọt sẹt, không hiểu đó là hơi thở của vị linh mục hay là tiếng thở dốc của chiếc loa. Chúng tôi im lặng nghe giảng.
Vị linh mục có giọng khàn khàn, tuy không trông rõ mặt ông, nhưng anh đoán chắc hai bên mép ông sùi bọt trắng.
Các con, phải tử tế với mọi người, ngay cả với kẻ thù, người Chúa đã dạy, thấy bò hay lừa của kẻ thù lạc đường thì hãy dắt chúng về trả cho họ. Hoặc như thấy con lừa của kẻ ghét mình ngã quị dưới sức nặng của vật thồ, thì hãy cùng với chủ của nó đỡ con lừa đứng lên!
Các con đừng tham ăn tham uống, như lời Chúa đã dạy, không ăn thịt chim điêu, điêu đầu chó, điêu đầu dỏ, chim ưng, chim cắt và cùng loại; quạ và cùng loại; đà điểu, chim cú, chim bói cá, điều hâu và cùng loại... Chúng đã phạm điều răn, đã bị trừng phạt!
Các con, phải kiên nhẫn như lời Chúa đã dạy, người ta tát con má bên trái thì giơ má phải ra. Dù gặp phải chuyện bất bình đến mấy, cũng không nên oán thán? Nếu con mắc tội thì có nghĩa là số phận con phải tội đó. Bụng con dù đói, thân con dù ốm đau, cũng không nên oán thán làm gì! Kiếp này chịu khổ để kiếp sau hưởng phúc! Con phải cắn răng mà sống, Chúa Giêsu không thích người nào tự sát, linh hồn họ sẽ không được cứu rỗi. Các con, không được tham tiền tài, tiền tài là con hổ, nuôi hổ tất bị hổ ăn thịt!
Các con, không được tham sắc! Đàn bà là con dao rót thịt, tham sắc là dùng dao tự rót xương mình?
Các con, phải hết sức nghiêm cẩn, không được quên nạn hồng thủy, không được quên lửa trời giáng xuống, phải vĩnh viễn tôn vinh tên tuổi Chúa. A men!
A men!
Các con chiên đồng thanh cầu nguyện, có người rưng rưng nước mắt.
Tiếng phong cầm vang lên từ phía bên bục giảng. Đội đồng ca lĩnh xướng, các con chiên hát theo, người biết hát thì hát, người không biết hát thì mấp máy môi.
Ngày phán xét cuối cùn