
anh."
Sau đó lấy hơi, lại hô to thêm một lần nữa:
"Từ Nghi, em yêu anh."
Dãy núi vọng lại tiếng cô từng hồi, Chử Điềm nheo mắt lắng nghe nhất thời
cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Cô quay đầu lại nhìn Từ Nghi, phát hiện anh
cũng đang chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt vốn luôn bình tĩnh phút giây này như đang dậy sóng mãnh liệt. Bỗng nhiên anh khẽ cười, giang rộng tay về phía cô.
Nhìn ánh mắt anh, Chử Điềm cảm thấy trái tim mình
loạn nhịp vang thình thịch thình thịch. Cô kiềm nén sự rung động trong
lòng, từ từ đi xuống, lúc cách mặt đất một bước bỗng bị trượt chân,
nhưng sau đó Từ Nghi đã đỡ lấy cánh tay cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng
anh.
Chử Điềm còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã vòng qua
siết chặt eo cô, môi anh chạm lên môi cô. Cô ngẩng đầu hôn đáp lại,
nhưng mọi quyền chủ động đều bị anh tước hết. Cả hai trao cho nháu nụ
hôn nồng nàn và cháy bỏng, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, đồng thời tay cũng siết chặt hơn, như thể một giây sau họ sẽ hòa tan vào nhau
vậy... Trên đường trở về đột nhiên trời đổ cơn mưa. Chử Điềm ngồi phía trước có nón và được Từ Nghi che chở nên tình trạng không thê thảm lắm, nhưng Từ
Nghi thì cả người ướt sũng. Vậy mà sáng hôm sau Chử Điềm bỗng phát sốt.
Đêm hôm qua trước khi đi ngủ, bởi vì mắc mưa sợ bị cảm nên cô đã uống
trước thuốc cảm cúm rồi. Nhưng ngủ một giấc dậy, cô vẫn có cảm giác đầu
óc choáng váng cả người bủn rủn mỏi mệt, vừa kiểm tra nhiệt độ đã phát
hiện quả nhiên sốt thật rồi.
Chỉ còn một ngày nữa cô phải về
nhà, quả thật Chử Điềm bội phục mình chết đi được. May mà nông trường có nhân viên y tế cho cô một loại thuốc, sau khi Chử Điềm uống xong liền
quấn kín chăn nằm trên giường chuẩn bị đổ mồ hôi ra cho hạ sốt. Thuốc hạ sốt có thành phần gây ngủ, Chử Điềm uống xong đã ngủ cả buổi sáng cho
đến trưa mới tỉnh lại.
Khi thức dậy đã thấy Từ Nghi ngồi bên
cạnh, đang xem một quyển sách. Chử Điềm định thừa dịp anh không chú ý
vén chăn lên cho mát một chút. Không ngờ chân vừa nhúc nhích đã bị tay
anh cản lại. Cô ngẩng đầu xấu hồ lườm anh một cái.
"Dậy rồi
à?" - Anh vén sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô, lau mồ hôi cho cô, đưa
tay thăm dò nhiệt độ trên trán - "Ừ, hết sốt rồi."
Rốt cuộc anh thở phào nhẹ nhõm. Chử Điềm nhìn anh dịu giọng hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi."
"Đến giờ cơm trưa rồi. Em có muốn dậy ăn chút gì hay không?"
Chử Điềm lắc đầu: "Em chưa đói."
"Nhà ăn nghe nói em bị sốt nên làm cho em chút thức ăn giành cho người bệnh, nếm một chút nhé?"
Chử Điềm vẫn từ chối. Từ Nghi khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cô:
"Không chịu ăn gì cả, ngày mai mang bệnh về nhà đó."
Hai chữ về nhà đã khuấy động đến Chử Điềm, cô sáp đến cọ vào tay Từ Nghi:
"Anh theo em về nhà đi."
"Sao vậy?" - Anh khẽ hỏi, giơ tay kia vén từng sợi tóc rơi xuống trán cô ra sau ót.
"Không biết." - Chử Điềm dựa vào cánh tay Từ Nghi, tựa như nỉ non: "Không muốn hai người ở hai nơi thôi."
Nhìn cô, đột nhiên Từ Nghi mềm lòng. Tuy nhiên bản năng còn lại của người
lính khiến anh nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, anh vuốt tóc Chử
Điềm:
"Còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu, có một lần em đã tỏ tình với anh không?"
Nói ra câu này anh khẽ bật cười. Lẽ ra Chử Điềm vừa bị sốt đầu óc phải đặc
quánh như hồ, nhưng nghe anh nhắc như vậy cô lập tức nhớ ra ngay. Khi ấy cô vừa quen biết anh không bao lâu, có một lần lỗ mãng liều lĩnh chạy
đến doanh trại chặn anh lại, tỏ tình với anh.
Cô nói:
"Anh không cần lo lắng về tinh thần giác ngộ của em, tốt xấu gì em cũng là
người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình quân lữ, em nhất định sẽ
ủng hộ công việc của anh một trăm phần trăm. Hai người hai nơi cũng
không thành vấn đề, kiểu yêu xa như vậy mới đầy thử thách chứ. Em cam
đoan với lập trường Đảng viên của anh, chúng ta chắc chắn đều là người
chịu được thử thách..."
Khi đó tại sao mình có thể nói năng
hùng hồn như vậy? Có lẽ cảm thấy rất có khả năng là anh sẽ từ chối mình
sao? Nhưng khi thật sự có được anh, dẫu chia lìa một ngày đôi khi cũng
cảm thấy khó mà chịu được.
Chử Điềm nhụt chí:
"Anh có
thể đừng dùng câu nói của em mà từ chối em được không?" - cho dù cô đã
nói như vậy nhưng cô cũng có thể nuốt lời chứ, lời nói gió bay mà.
Từ Nghi không đành lòng trêu chọc cô nữa, anh an ủi: "Chờ khi anh trở về
trung đoàn, đến lúc đó xin tùy quân, em có thể dọn đến sống ở khu gia
thuộc *."
Khu gia thuộc* là nơi ở do quân đội cung cấp cho người nhà của sĩ quan, thường là sẽ gần đơn vị công tác.
"Thật hả?"
Mắt Chử Điềm sáng lên nhìn anh. Từ Nghi nhìn ánh mắt cô mong đợi như thế, không nhịn được tạt cho một gáo nước lạnh:
"Nhưng đừng kỳ vọng lớn quá vào phòng ốc của khu gia thuộc, cấp bậc của chồng
em quá thấp, chỉ được phân một căn sáu mươi bảy mươi mét vuông
thôi, như vậy có chịu không?"
Khi được gọi về trung đoàn
thiết giáp, anh sẽ lên chức tiểu đoàn phó, theo như chính sách, Chử Điềm quả thật có thể tùy quân rồi. Đây là chuyện anh biết trước khi tới nông trường, nhưng trước mặt cô anh không nhắc đến bởi vì điều kiện bên đó
quá tệ hại, sợ Chử Điềm chịu thiệt