
i.
Chử Điềm hớn hở bấm số điện thoại Từ Nghi, chờ mãi bên kia mới bắt máy. Cô nằm nhoài trên ghế salon, dịu dàng hỏi:
"Anh đang làm việc à?"
"Xem thời sự."
Chử Điềm vui mừng, cô thấy chồng mình rất đáng yêu, dạo gần đây có bao
nhiêu người nghiêm túc xem thời sự chứ. Nhưng Từ Nghi lại xem, mà còn
không bỏ lỡ ngày nào.
"Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"
Tiếng nói Chử Điềm giống như dây điện thoại đang quấn lấy tay cô, dù
người đàn ông nào nghe cũng thấy như bị mình đang bị trêu chọc trắng
trợn.
Quả nhiên bên này Từ Nghi cũng cảm thấy vậy, ngước mắt
quan sát đám lính đang ngồi theo hàng xem tivi phía trước, nói một câu
với quản đốc nông trường rồi đứng dậy ra khỏi phòng sinh hoạt. Sau khi
đóng cửa lại, mới cất tiếng nói chuyện với đầu bên kia:
"Cố ý giở trò, muốn ăn đòn phải không?"
Chử Điềm cười khúc khích:
"Anh cũng đâu có làm gì được em, em bây giờ là trời cao hoàng đế xa rồi."
Từ Nghi có thể tưởng tượng ra bộ dạng vô cùng đắc ý lúc này của cô ở bên
kia. Mỗi tối nông trường chẳng những sắp xếp cho các chiến sĩ xem thời
sự, mà còn yêu cầu cấp trên phải tham gia chung. Tối nào anh đều nghiêm
chỉnh xem hết từ đầu đến cuối, Chử Điềm ở đây bảy tám ngày cũng biết rõ
chuyện này. Cho nên cô mới dám trêu anh ở đầu bên kia điện thoại như
vậy. Nhưng anh lại không thể đi xa, lại phải phòng bị người xung quanh
nghe thấy, nên nghe điện thoại mà cứ như bị giày vò.
Từ Nghi hắng hắng giọng, nói với Chử Điềm:
"Anh sẽ ghi lại chuyện này, trở về chúng ta sẽ tính toán sòng phẳng."
Anh lại uy hiếp trở về sẽ tính sổ với cô cơ đấy. Nhưng Chử Điềm chẳng hề
tức giận, cô thật sự yêu chết cái kiểu giả bộ đứng đắn này của anh. Trêu anh thêm một lát Chử Điềm mới thỏa mãn cúp điện thoại, chuẩn bị nấu
cơm. Còn đồng chí phó quản đốc Từ bị Chử Điềm vui vẻ cúp máy lại có chút bi thảm. Anh mở cửa sổ cuối hành lang ra, hóng gió đêm ở nông trường
một lúc lâu mới có thể đè nén được ngọn lửa đang bốc lên trong người.
Ngẫm nghĩ lại anh cảm thấy buồn cười, một cô gái xinh đẹp như cô sao lại
không hề bị chướng ngại tâm lý giở trò lưu manh với một người đàn ông
như anh vậy chứ. Mà anh còn bị cô trêu chọc đến mức có phản ứng. Thật
đúng là... khiến người ta không kháng cự được mà!
Mở màn hình điện thoại di động ra, nhìn khuôn mặt cô cười ngọt ngào trên ảnh nền, khóe môi Từ Nghi không thể không khẽ cong lên. Sáng sớm thứ bảy, Chử Điềm đến đại học Z tham giam khóa huấn luyện. Chín giờ đúng mới vào học, lúc cô đến mới tám giờ ba mươi nhưng trong phòng học
đã ngồi kín hơn phân nửa, khiến Chử Điềm khá kinh ngạc.
Chử
Điềm chọn chỗ ngồi trên cùng, mới vừa ngồi xuống thì Phùng Kiêu Kiêu
cũng đã đến. Tóc tai cô nàng rối bù, có vẻ là dậy trễ chưa kịp chải
chuốt, đang cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Lúc thấy Chử Điềm ánh mắt cô ấy bừng sáng.
Cô ấy vất vả nuốt bánh bao đang ngốn đầy trong miệng xuống, nhìn Chử Điềm mặc bộ đồ thể thao màu trắng ngà liền kêu lên:
"Sao mặc đồ teen vậy."
Chử Điềm cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa cao cao, cười rất đáng ghét:
"Vất vả lắm mới được trở về sân trường đại học, đương nhiên là phải ăn mặc trẻ trung rồi."
Phùng Kiêu Kiêu nhìn lại mình, nhất thời không muốn để ý đến Chử Điềm nữa.
Không lâu sau phòng học đã đầy người, có vài người vừa vào nhìn thấy vậy liền dứt khoát đứng nghe giảng. Chử Điềm không khỏi khen thầm , vị giáo sư
tên Phó Dục Ninh này quả nhiên không phải người bình thường. Phải biết
rằng đây là phòng học lớn nhất đại học Z, nhìn người người vẫn không
ngừng lục đục đi vào, cô cảm thấy lần sau có thể sẽ phải học ở hội
trường lớn mất.
Chử Điềm để giấy bút đã chuẩn bị lên bàn, rồi lấy điện thoại ra vội vàng gửi tin nhắn Weixin cho Từ Nghi. Đây là thói quen gần đây cô đã tập cho đồng chí phó quản đốc Từ Nghi. Mấy ngày ở
nông trường, cô rảnh rỗi nhàm chán lên Weixin nói chuyện với bạn bè, bất chợt nhớ ra Từ Nghi còn chưa có Weixin, thế là cô tạo cho anh một tài
khoản với nick name là Một Gạch Ba Sao, còn dạy anh sử dụng như thế nào.
Cho nên một chuyện khiến Từ Nghi phải á khẩu đã xảy ra. Có đôi khi hai
người rõ ràng đang ở chung một phòng nhưng cô muốn nói một câu thôi cũng phải lên Weixin nhắn tin cho anh, còn bắt anh phải trả lời lại trên đó
cho cô mới chịu.
Có điều hiện tại cô không có ở bên cạnh anh, liên lạc bằng cách này vừa tiện lợi vừa kinh tế. Cô mở hình đại diện
Một Gạch Ba Sao ra, gõ vào: Meo Meo Meo.
Tin nhắn quả thật
chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Chử Điềm lại thích thú. Cô biết lúc này chắc
chắn anh đang huấn luyện binh lính, không quan tâm đến việc trả lời cho
cô, nhưng cô lại muốn "quấy rầy" anh một chút. Sau đó chờ khi anh thấy
tin nhắn sẽ trả lời lại cho cô thôi. Vài ngày liên tục như vậy, cũng đã
sớm thành thói quen của anh.
Lúc cất điện thoại, Chử Điềm
nhân tiện xem đồng hồ, đã chín giờ kém mười rồi. Bấy giờ, trong phòng
học vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, Phùng Kiêu Kiêu vốn cúi đầu chăm chú lướt Weibo vỗ vỗ cánh tay Chử Điềm:
"Điềm Điềm, cậu xem người đó có phải cô Phó không?"
Chử Điềm quay đầu lại, thấy một người phụ nữ nhẹ n