Teya Salat
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

hàng từ từ bước vào cửa

lớp. Bà mặc một chiếc váy màu xám đậm, để mái tóc ngắn năng động, trên

sống mũi cao thẳng đeo một cặp mắt kính không gọng, ngũ quan xinh đẹp,

làn da trắng nõn, khóe môi hơi nhoẻn cười. Trên đường đi vào lớp, bà vừa đi vừa chào hỏi những học sinh đang ngồi bên dưới, dáng vẻ tao nhã và

phóng khoáng.

"Cô Phó nhìn khá trẻ nhỉ." - Phùng Kiêu Kiêu nhỏ giọng khen ngợi bên tai cô - "Cậu đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi?"

Chử Điềm đang chăm chú quan sát Phó Dục Ninh, nghe thấy câu hỏi liền trả lời chẳng hề suy nghĩ:

"Chỉ tầm bốn mươi thôi."

"Mới bốn mươi tuổi mà làm giáo sư rồi sao?" - Phùng Kiêu Kiêu cảm thấy khó

tin, nhưng quay đầu nhìn lại dáng vẻ của Phó Dục Ninh, cô ấy cảm thấy

cũng có thể là vậy.

Dường như Phó Dục Ninh đã quen với việc

bị người khác nhìn ngó, bà từ từ đi đến bục giảng, lúc ánh mắt lướt qua

Chử Điềm thì hơi khựng lại.

Thấy mình bị bà nhìn chăm chú,

Chử Điềm nở nụ cười chào bà. Không biết tại sao mà lòng cô lại nghẹn ứ,

nụ cười trên mặt cũng thoáng nét sợ hãi. Tuy nhiên không ngờ lúc đó Phó

Dục Ninh dừng bước, bà nâng gọng kiếng, đánh giá Chử Điềm vô cùng nghiêm túc, sau đó mới hắng giọng dịu dàng hỏi:

"Em tên gì?"

"Em ạ?" - Chử Điềm ngơ ngác chỉ chỉ mình - "Em tên Chử Điềm."

"Chử Điềm." - Phó Dục Ninh cúi đầu khẽ lặp lại tên cô giống như xác nhận gì

đó. Một lúc lâu sau bà dịu dàng cười với cô - "Tên rất hay."

Trước nụ cười của bà, Chử Điềm như lọt vào sương mù, cô tròn xoe mắt nhìn Phùng Kiêu Kiêu: "Tên của mình hay lắm sao?"

Phùng Kiêu Kiêu: "..."

Hai người nhất trí cho rằng, giáo sư xinh đẹp này đã loạn trí rồi.

Bởi vì khóa học nguồn nhân lực khá dài này liên quan tình hình thực tế của

các công ty xí nghiệp, Phó Dục Ninh giảng rất sinh động, nội dung sâu

sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp lý luận và thực tiễn khiến người nghe cảm

thấy thú vị, có thể đúc kết được kiến thức từ trong đó. Buổi giảng hai

tiếng nhanh chóng trôi qua.

Buổi trưa hai người chọn bừa một

quán nhỏ ở cổng trường ăn tạm, sau đó tiếp tục lên lớp buổi chiều. Suốt

bốn tiếng ròng rã, hai người chỉ ngồi nghiêm nghe giảng thôi đã thấy mệt lử, mà Phó Dục Ninh đứng trên bục giảng chẳng hề mệt mỏi chút nào, có

điều tiếng nói đã hơi khàn khàn. Lúc kết thúc, bà còn đứng trên bục đưa

mặt nhìn học viên rời khỏi lớp.

Chử Điềm cố ý đi cuối cùng,

bởi vì cô muốn nói cảm ơn với Phó Dục Ninh. Không ngờ Phó Dục Ninh vừa

nhìn thấy cô đã khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay với cô.

"Cô Phó." - Lần này Chử Điềm chủ động thân thiện lịch sự chào Phó Dục Ninh.

"Em định về nhà sao?" - Phó Dục Ninh nhìn cô hỏi - "Đi về thế nào?"

"Ngồi xe điện ngầm rồi chuyển xe buýt ạ." - Chử Điềm ngoan ngoãn đáp lời.

"Phiền vậy à..." - Phó Dục Ninh khẽ thở dài - "Nhà ở đâu?"

"... Ở khu phố cũ, đường Phùng Thủy ạ."

"Vậy cũng thuận đường với cô, cô đưa em đi về một đoạn nhé?"

“…”

Sao cô Phó này lại thân thiết như đã quen từ lâu rồi nhỉ? Chử Điềm thoáng

do dự, đang suy nghĩ làm sao từ chối thì nghe thấy bà khẽ cười một

tiếng.

"Có phải thấy cô nhiệt tình quá mức không?" - Bà vạch trần ý nghĩ của cô.

Chử Điềm đỏ mặt, sao cô quên mất người trước mặt này là giáo sư chuyên ngành nghiên cứu chứ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói:

"Không làm phiền cô, cô Phó, tự em về nhà được, em còn muốn đi dạo một chút."

"Buổi tối em ăn cơm một mình à?" - Phó Dục Ninh bỗng hỏi.

Chử Điềm hơi sửng sốt. Từ nãy giờ cô đâu có nói đến điều này? Sao bà lại biết được? Từ vẻ mặt của cô à?

Nhìn Chử Điềm trố mắt, rốt cuộc Phó Dục Ninh bật cười, không nỡ trêu chọc cô nữa:

"Điềm Điềm, thật sự là con chưa nghe về cô à?"

Vậy mà bà lại gọi cô là... Điềm Điềm?

Chử Điềm nghiêm túc nhìn bà:

"Sếp em cho em biết cô chịu trách nhiệm giảng dạy cho bọn em, những thứ khác em thật sự không biết..."

Tuy Phó Dục Ninh đã dự đoán được nhưng vẫn bất mãn “Hừ” một tiếng:

"Nói như vậy là Từ Nghi chưa hề nhắc gì đến cô trước mặt con à?"

Từ Nghi ư? Sao lại kéo anh vào? Phó Dục Ninh biết Từ Nghi à?

Chử Điềm nheo mắt lại đánh giá Phó Dục Ninh, rốt cuộc nhớ ra:

"Chẳng lẽ cô là cô út làm giảng viên đại học Z mà Từ Nghi nói?"

Phó Dục Ninh hất cằm lên:

"Đúng vậy, cô là cô út của nó, cũng là cô út của con."

"Nhưng mà, họ của cô..."

"Cô theo họ mẹ, cho nên họ Phó."

Chử Điềm hoàn toàn ngây ngốc. Trước khi kết hôn Từ Nghi chỉ nói sơ qua về

tình cảnh Từ gia. Lúc đó thời gian gấp rút, không có điều kiện gặp mặt

hết từng người. Cô cũng chỉ biết anh có một người cô dạy học ở đại học

Z, nhưng không ngờ là siêu đến mức độ này.

Cô nhìn Phó Dục

Ninh, không biết nói gì cho phải. Trái lại Phó Dục Ninh đã thu dọn xong

đi xuống bục giảng, khoác cánh tay cô cười tít mắt nói:

"Đã

sớm nghe nói thằng nhóc đó kết hôn rồi, nhưng nó vẫn chưa rảnh dẫn con

đến cho bọn cô gặp, thế mà hôm nay lại bị cô bắt được. Đi thôi, về nhà

cho ông xã cô biết mặt.”

Chử Điềm im lặng, trong lòng mắng Từ Nghi cả nghìn lần. Phó Dục Ninh lái xe, đưa thẳng cô đến một khu cư xá ở phía Tây khu phố cũ.

Khu nhà này thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ cần nhìn cây đại thụ cao ngất trời giữa