
vị thiếu tướng nấu cơm bưng lên bàn được chứ? Sẽ ăn không tiêu đó!
Chử Điềm đứng dậy:
"Con nên vào bếp giúp dượng út một tay thôi."
"Đứng lại." - Phó Dục Ninh cản cô, có chút dở khóc dở cười - "Thật đúng là bị ông ấy dọa à? Cho dù ông ấy đeo quân hàm thiếu tướng thì cũng là dượng
út con. Mà huống chi ông ấy đâu phải là lính thực chiến chứ."
Chử Điềm hơi không hiểu được ẩn ý trong chuyện này:
"Cái gì gọi là không thực chiến ạ?"
"Dượng út con làm giảng viên trường quân đội, bình thường chỉ nghiên cứu lý
thuyết, là cán bộ văn chức, không hề thường xuyên đến doanh trại, cho
nên sẽ không có dáng vẻ sĩ quan. Học sinh của ông ấy gặp ông ấy cũng
không sợ, gặp nhiều con sẽ biết." Tuy Chử Điềm tự cảm thấy mình rất hâm mộ quân đội, mà còn làm vợ lính lâu
như vậy nữa, nhưng cô hoàn toàn chỉ có kiến thức nửa vời về hệ thống
quân đội. Cao lắm là xem phim về quân nhân trên truyền hình nên biết về
quân hàm thôi. Nên cô vừa nhìn thấy cấp bậc của Cố Trường An liền nhớ
đến những vị tướng oai phong lẫm liệt đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng
như trong phim. Bây giờ vừa nghe Phó Dục Ninh nói như thế, trái lại có
chút tò mò, nhất thời cũng không còn căng thẳng nữa.
"Vậy dượng út đang dạy học ở đâu ạ?"
"Đang dạy ở Đại học Khoa học và Kỹ thuật thành phố B chúng ta."
Chử Điềm “Ồ” lên, vừa nhắc đến đại học, trong lòng cô đã cảm thấy vị trí Cố Trường An và Phó Dục Ninh đã trở thành ngang bằng. Nói trắng ra đều là
giảng viên hết, chỉ có điều nơi Cố Trường An giảng dạy không giống với
đại học bình thường thôi. Sau khi thả lỏng, Chử Điềm mới phát hiện mình
hơi phản ứng thái quá, cô đặt hai tay lại trên gối, nhìn Phó Dục Ninh
ngại ngùng mỉm cười.
Phó Dục Ninh ngồi dựa vào ghế salon, khẽ hất mái tóc, nhìn Chử Điềm vô cùng thích thú:
"Cảm giác gặp con ở ngoài đời khác với trong hình nhiều."
Chử Điềm chớp chớp mắt:
"Cô nhìn thấy hình con ở đâu ạ?"
"Ở chỗ anh cô, cũng chính là ba Từ Nghi đó." - Bà cười cười - "Thằng nhóc
này rất cứng đầu, sau khi bọn con kết hôn mới gửi hình cho gia đình."
Vậy chắc là họ xem hình trên giấy kết hôn rồi. Hôm đó chụp hơi vội, cô chỉ
trang điểm nhẹ, lúc chụp ảnh cũng chỉ khẽ cười. Bây giờ nghĩ lại chắc
tấm hình lúc đó cô rất buồn tẻ và dè dặt rồi. Cho nên Phó Dục Ninh định
nói nhìn tấm hình kia cảm thấy cô là một cô gái có tính cách vô cùng
trầm lặng sao?
Cô nhìn Phó Dục Ninh tựa như muốn chứng thực.
Phó Dục Ninh lại nói:
"Lần đầu tiên nhìn thấy con qua tấm hình, cảm giác của cô là... cô bé này sao bình thường quá vậy?"
Chử Điềm: "..."
Phó Dục Ninh khẽ cười:
"Thứ lỗi cho suy nghĩ của cô, tuy cô chỉ là cô út của Từ Nghi, nhưng vì chị
dâu và anh cô đều bận gây dựng sự nghiệp, nên cô đã chăm sóc thằng bé
này một thời gian, tình cảm của hai cô cháu cũng không thua kém cha mẹ
ruột. Mà cô lại là loại người nhìn con mình cái gì cũng tốt, cho nên yêu cầu đối với con cũng hơi cao một chút."
Chử Điềm tỏ vẻ thấu hiểu: "Vậy bây giờ có phải cô cảm thấy con càng bình thường hơn không ạ?"
Cô nói mà ngay cả bản thân mình cũng không tự tin, le lưỡi ra.
Phó Dục Ninh lắc đầu, bà nhìn Chử Điềm, đôi mắt đen nhánh bừng sáng:
"Bây giờ cô cảm thấy con là một cô gái vô cùng thú vị. Cô không biết là có
thích hợp với Từ Nghi hay không, nhưng tối thiểu là cô thích con."
Tuy Phó Dục Ninh vẫn có khoảng cách, nhưng dù gì hôm nay hai người mới
chính thức gặp nhau, có thể được đánh giá như vậy thì Chử Điềm đã vô
cùng hài lòng rồi. Cô chân thành nói cảm ơn Phó Dục Ninh, lại khiến bà
bật cười.
Hai người lại trò chuyện một hồi, nghe thấy Cố
Trường An kêu ăn cơm, Chử Điềm tích cực chủ động đi giúp bưng đồ ăn lên. Nhìn dượng út vẻ mặt ôn hòa, nỗi kính sợ trong lòng cô cũng vơi đi một
nửa, chỉ còn lại kính nể thôi.
Lúc ăn cơm cũng không có trò
chuyện nhiều, nhưng không khí bữa ăn rất thân thiện. Sau khi ăn xong,
Chử Điềm ngồi thêm chốc lát mới về nhà. Phó Dục Ninh thấy ngoài cửa sổ
trời đã tối đen, liền kêu một anh lính trong tiểu đội vận tải chở cô về
nhà.
Về đến nhà rồi, tâm trạng Chử Điềm vẫn còn hơi kích
động. Cô lấy điện thoại ra, vào Weixin, nhắn tin cho đồng chí Một Gạch
Ba Sao:
"Hôm nay em gặp cô út rồi, ở đại học Z."
Gửi tin nhắn chưa được bao lâu thì Từ Nghi đã gọi về, cô vừa bắt máy anh đã hỏi ngay:
"Gặp thế nào?"
Chử Điềm khai báo hết đầu đuôi ngọn ngành cho anh nghe:
"Anh nói có trùng hợp hay không?"
Từ Nghi khẽ cười:
"Ăn tối ở nhà cô út à? Gặp dượng út rồi phải không?"
"Đương nhiên rồi." - Chử Điềm kể lại chuyện gặp dượng út cho anh nghe - "Em
nghe cô út nói, dượng út là giảng viên trường quân đội, ngoại trừ biên
chế quân nhân ra thì chẳng khác gì với giảng viên bình thường hả anh?"
"Cô út nói cho em như vậy à?"
"Đúng đó, lẽ nào cô út gạt em?"
Cũng không tính là lừa gạt, cao lắm chỉ là giấu bớt thôi. Từ Nghi giải thích:
"Mấy năm nay dượng út vẫn dạy ở đại học khoa học kỹ thuật, tương đương với
cấp phó tư lệnh đơn vị quân khu, trực thuộc quân ủy trung ương. Bản thân dượng út là hiệu phó, nên được hưởng đãi ngộ tương đương phó tư lệnh."
Mí mắt Chử Điềm