
cô út của Chử Điềm?”
Phó Dục Ninh vỗ vỗ bả vai Phùng Kiêu Kiêu, bảo cô nàng ngồi xuống:
“Tình hình Điềm Điềm như thế nào rồi?”
Phùng Kiêu Kiêu trố mắt nhìn bà chằm chằm một lúc lâu mới lắp bắp trả lời:
“Đang, đang mổ ạ.”
Phó Dục Ninh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng mổ phía trước, thở hăt một hơi. Bà ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiêu Kiêu, khẽ nói:
“Đừng lo, chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu.”
Phùng Kiêu Kiêu gật đầu lia lịa, cô nàng hơi nhát gan, gặp chuyện rất dễ
hoảng sợ và luống cuống. Huống chi mới vừa bị ‘cô út’ này của Chử Điềm
làm giật mình. Phó Dục Ninh ngồi với cô một lát, đợi cô nàng gần như ình tĩnh lại mới hỏi thăm đại khái tình hình trước khi phát bệnh.
“Cô Phó, cô nói xem, chuyện này có nên báo cho chồng của Điềm Điềm biết không ạ?”
Phùng Kiêu Kiêu lo sợ hỏi. Phó Dục Ninh thoáng do dự:
“Trước khi Điềm Điềm vào phòng mổ, em đã hỏi nó chưa?”
“Hỏi rồi ạ, cậu ấy nói không cần.”
Phùng Kiêu Kiêu kể lại lời của Chử Điềm cho Phó Dục Ninh nghe.
“Vậy thì thôi.” – Phó Dục Ninh thở dài nói với Phùng Kiêu Kiêu – “Tối nay
cực cho em rồi, cũng cám ơn em nhiều. Bây giờ không còn sớm nữa, mau về
nhà nghỉ ngơi đi.”
Phùng Kiêu Kiêu ngoài miệng bảo vâng nhưng vẫn ngồi cùng bà thêm chốc lát nữa mới ra về. Sau khi Phùng Kiêu Kiêu
đi, chừng nửa giờ sau thì mổ xong, quá trình vô cùng thuận lợi. Chử Điềm được đưa vào một phòng bệnh bình thường, Phó Dục Ninh đi theo, nhìn vẻ
mặt tái nhợt rõ mồn một sau phẫu thuật của cô mà có chút đau lòng.
Hai giờ đêm, Chử Điềm hết thuốc mê dần tỉnh lại. Căn phòng bệnh một người
chỉ bật một cây đèn bàn nhỏ trong góc, cả căn phòng mờ tối. Đầu óc Chử
Điềm trống rỗng, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nhất thời không nhớ nổi
mình đang ở đâu. Cô khẽ nhích người, không cẩn thận đụng phải vết
thương, không nhịn được hít vào một hơi.
Tiếng hít khe khẽ
này đã kinh động đến Phó Dục Ninh đang nghỉ ngơi trên ghế salon bên
cạnh. Bà cuống quýt đứng dậy, đi đến bên giường Chử Điềm, bật đèn đầu
giường lên:
“Tỉnh rồi hả? Đừng cử động mau nằm xuống, động đến vết thương đau đấy.”
Chử Điềm mở to mắt nhìn Phó Dục Ninh:
“Cô út, sao cô lại đến đây?”
“Sao cô không thể đến chứ?”
Phó Dục Ninh đỡ cô nằm xuống. Chử Điềm nhìn bà, đầu óc hoạt động một cách
khó khan. Lẽ nào Phùng Kiêu Kiêu báo cho cô út? Cũng không đúng, Phùng
Kiêu Kiêu đấu có biết quan hệ thân thích giữa cô và Phó Dục Ninh…
Thấy cô không nói gì, con mắt không ngừng chuyển động, Phó Dục Ninh bật cười:
“Được rồi, đừng đoán nữa, không ai nói cho cô biết cả, là cô gọi đến điện
thoại của con, Phùng Kiêu Kiêu mới nói cho cô biết đấy chứ.”
Chử Điềm lẳng lặng nhìn bà bận rộn vì mình, hồi lâu mới khẽ cất lời:
“Con cảm ơn cô ạ.”
“Ngốc quá.”
Phó Dục Ninh gõ nhẹ vào trán cô. Sau khi hết thuốc tê, vết mổ bắt đầu đau
lâm râm, nhưng không đến mức không chịu nổi. Tuy nhiên vừa mới phẫu
thuật xong chỉ có thể nằm ngửa, cả người cứng đờ. Bình thường cô khó
chiều quen rồi, nhất thời không thể ngủ được. Vất vả lắm mới thiêm thiếp ngủ trong chốc lát, vốn cho rằng đêm đã qua, nhưng khi mở mắt ra trời
mới tảng sáng.
Chử Điềm ngần người nhìn đăm đăm cảnh sắc tờ mờ bên ngoài cửa sổ. Nhớ lại
tối hôm qua, quả thật là một đêm vô cùng hỗn loạn. May mà có Phùng Kiêu
Kiêu bên cạnh, nếu một mình cô ở nhà e rằng phải mất chút thời gian mới
có thể đến bệnh viện được, quá trình kia sẽ tương đối đau khổ.
Nhìn Phó Dục Ninh đang nghỉ ngơi bên cạnh, tâm trạng Chử ĐIềm hết sức phức
tạp. Một năm trước dù thế nào cô cũng không ngờ sẽ có một ngày cô nằm
trong bệnh viện thành phố B, vừa mới tỉnh lại sau ca mổ, mà người ở bên
cô lại là cô út của Từ Nghi. Trong lòng cảm thấy an ủi phần nào, dù sao
cô út cũng là người có liên quan đến anh.
Nghĩ như vậy, Chử
Điềm lại từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại trời đã sáng rỡ. Phó Dục Ninh
không có ở đây, y tá đến kiểm tra phòng, thuận tiện truyền dịch cho cô.
Mạch máu trên mu bàn tay Chử Điềm rất nhỏ, nên truyền hai bình dịch đã
tím bầm cả lên. Cô vừa liếc nhìn đã quay đi, không dám nhìn thêm nữa.
Mới vừa treo bình dịch lên, Phó Dục Ninh đã quay lại, trong tay bà xách túi đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, thấy Chử Điềm liền hỏi:
“Còn đau không?”
“Cũng tạm ạ.” – Chử Điềm le lưỡi.
“Chịu đựng một chút.” – Phó Dục Ninh nói – “Hai ngày nay là khó chịu nhất,
sau đó sẽ khá hơn. Dù sao chỉ có một mình con ở nhà nên cứ ở bệnh viện
them vài ngày nữa, cô mới vừa tạt qua nhà con một chuyến, mang đến ít
đồ.”
Phó Dục Ninh cả đêm chưa về nhà, rửa mặt qua loa ở đây
còn phải chạy vội đi làm, vô cùng cự khổ. Liên lụy bà một đêm, Chử Điềm
rất ái ngại:
“Phiền cô út quá rồi ạ, đã khiến tối qua cô không được nghỉ ngơi.”
“Người một nhà đứng khách sáo.” – Phó Dục Ninh mỉm cười – “Lát nữa cô còn phải đi làm, ai đến chăm sóc con?”
Bà ngẫm nghĩ:
“Hay là cô gọi cho nhà anh cả, xem hôm nay chị dâu có lớp không….?”
“Không cần đâu ạ!” – Chử Điềm vội vàng từ chối – “Đừng phiền cha mẹ con ạ, con chỉ làm tiểu phẫu thôi mà. Bệnh viện nhiều y tá như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngoài ra, Kiêu Kiêu