
nói lát nữa sẽ đến, con không thiếu
người chăm sóc đâu ạ.”
Phó Dục Ninh thoáng cân nhắc:
“Con không định nói chuyện phẫu thuật này cho họ biết sao?”
Chử Điềm lắc đầu:
“Đến khi con khỏe lại rồi đi thăm ba mẹ ạ.”
Phó Dục Ninh thấy cô kiên trì cũng không nói thêm nữa, khẽ thở dài nói:
“Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì lập tức liên lạc với cô.”
Chử Điềm vội gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn Phó Dục Ninh rời đi thì từ từ
thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật không thể xuống
giường, Chử Điềm nằm một mình trên giường, thật sự hơi nhàm chán. Vết mổ còn đau âm ỉ, cô không dám tùy tiện trở mình,cả người cảm thấy vô cùng
khó chịu. Sáng sớm lúc bác sĩ đến phòng khám còn dặn dò cô một tuần
không được đụng vào nước, Chử Điềm nghe vậy mà muốn vò đầu. Tuy hôm qua
trước khi vào viện cô đã tắm qua, nhưng hiện tại nhân tố tâm lý tác
động, cô cảm thấy da đầu hơi ngứa.
Đang lúc cô chịu đủ đau
khổ, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ ‘cốc cốc’, Chử Điềm ngước mắt nhìn,
thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền hòa ló đầu vào phòng. Lúc
ánh mắt giao nhau, chị cười ôn hòa:
“Cô chình là cô Chử sao?”
“Chị là…..?”
Chử Điềm nhìn chị đầy nghi ngờ. Người phụ nữ trung niên tự nhiên đi vào phòng, tự giới thiệu mình:
“Tôi là nhân viên chăm sóc do bà Phó mời đến, họ Khương.”
Bà Phó? Chử ĐIềm chớp mắt, hiểu ra.
“Là cô Phó Dục Ninh mời chị đến à?”
“Đúng vậy…” – Chị nói – “Trước kia, lúc bà ấy nằm viện cũng là tôi chăm sóc,
vì vậy quen biết nhau, sáng nay bà ấy liên lạc nói cô Chử vừa mới mổ
xong, bên cạnh không có ai nên nhờ tôi đến chăm…”
Chử Điềm
ngỡ ngàng, quả thật cô đã dối gạt Phó Dục Ninh, cô chẳng liên lạc gì với ai cả. Bởi vì cô biết tất cả mọi người đều có công việc, dù tình cảm có thân thiết hơn nữa cũng không thể làm phiền người ta. Thật không
ngờ….vậy mà cô út lại nhìn ra.
Cô út này thật chẳng khác gì thần thánh. Chử Điềm cảm than trong lòng một phen, khẽ mỉm cười với người phụ nữ trung niên:
“Chị Khương, thế thì làm phiền chị vậy.”
Chị Khương là một người chăm sóc bệnh nhân có kinh nghiệm nhiều năm, thích
sạch sẽ, tay chân không chỉ nhanh nhẹn mà tính cách còn hiền hòa, dường
như có thể thân thiết với bất cứ ai. Có chị ấy ở bên, hai ngày đầu sau
phẫu thuật là khó chịu nhất, thế nhưng Chử Điềm lại cảm thấy trôi qua
không hề đau đớn chút nào.
Ngày thứ bấu khi phẫu thuật, rốt
cuộc có thể xuống giường, mà còn thuận lợi xì hơi, có thể ăn một chút
thức ăn lỏng. Bởi vì bụng trướng nên hai ngày nay Chử Điềm không ăn gì
nhưng vẫn không thấy đói, chị Khương thấy cô ốm yếu có vẻ đau lòng.
“Bệnh một lần không chừng lại gầy đi vài ký, để chồng em nhìn thấy e là sẽ đau lòng.”
Đây là lần đầu tiên chị Khương nhắc đến Từ Nghi trước mặt cô, chắc hẳn
trước đó đã được nghe Phó Dục Ninh kể về anh. Chị ấy nói xong liền hối
hận ngẩng đầu dè dặt nhìn cô.
Chử Điềm nở nụ cười vì phản ứng của chị ấy:
“Chị cũng biết hả? Chồng em là lính, còn đẹp trai nữa.”
Cô vừa nói vừa nhấn vào ảnh trên điện thoại cho chị ấy xem. Chị Khương liếc nhìn:
“Đúng là chàng trai tuấn tú lịch sự, rất xứng với em.”
Chử Điềm nghe vậy liền cười tít cả mắt. Chị Khương nhìn mặt cô, hơi cảm
khái: “Đẹp trai có ích gì đâu, vợ bệnh cũng không thể ở bên. Một cô gái
yếu ớt như vậy sao lại lấy chồng là lính chứ?” Có điều lời này chị ta
chỉ nói thầm trong lòng, không nói trước mặt cô. Thu dọn xong đồ ăn, chị ta dìu cô xuống lầu tản bộ.
Chử Điềm ngại vết mổ đau nên không muốn cử động. nhưng bác sĩ đã dặn rằng để tránh dính ruột, cô cần phải xuống giường hoạt động nhiều hơn. Chử Điềm không có cách nào khác
đành phải nhờ chị Khương dìu, đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện. Hơn
nữa hai ngày nay, cô bạn thân Hà Tiêu, Phùng Kiêu Kiêu và Phó Dục Ninh
đều đến thăm cô nhiều lần. Vì vậy xét trên tổng thể, Chử Điềm nằm viện
lần này cũng xem như không khó chịu lắm.
Ăn sáng xong, tâm
trạng Chử Điềm không tệ, bảo chị Khương nghỉ ngơi, một minhg đi dạo
quanh tầng lầu này. Đêm hôm qua trời vừa đổ cơn mưa, sáng nay thành phố B rất mát mẻ dễ chịu. Chử Điềm đứng trước cửa sổ cuối hành lang, dõi mắt
trông theo hang ngô đồng Pháp xanh biếc hai bên đường, một cơn gió mát
thổi qua, cô khoan khoái híp mắt lại.
Cô lấy điện thoại di
động từ trong túi ra, mở Weixin, chuẩn bị “quấy rầy” đồng chí “Một Gạch
Ba Sao” một chút. Tối hôm qua hai người vừa nói chuyện điện thoại, Chử
Điềm chẳng hề nhắc đến chuyện mình phẫu thuật. Không phải không muốn nói với anh, mà sợ anh biết rồi sẽ lo lắng. Còn không bằng chờ anh trở lại, lúc ấy nói ra anh sẽ dỗ dành cô. Chuyện này hay hơn!
Tiểu Điềm Điềm: Meo meo meo.
Một Gạch Ba Sao im lặng, xem ra không online.
Chử Điềm tiếp tục đứng hóng gió ở đây, rảnh rỗi nhàm chán, bắt đầu tính
toán đếm số người đi qua đi lại dưới tòa nhà khu nội trú. Đếm được một
lúc thì thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục xanh lá kiểu 07 vội vàng đi về phía này. Chử Điềm vốn bị mắc chứng cuồng quân nhân, hơn nữa còn
là vợ lính nên không khỏi nhìn thêm vài lần nữa. Đưa mắt nhìn một lần
thì thấy bình thường, nhưng cô cà