
ng nhìn càng thấy người đó quen thuộc,
thân hình đến khí chất đều rất giống Từ Nghi. Đang lúc cô cho rằng mình
nhớ anh đến mức sinh ảo giác, thì người đứng dưới lầu ngước lên.
Ánh mắt giao nhau, trái tim Chử Điềm đập thình thịch, gương mặt nóng rần lên. Người đó…….thật sự đúng là Từ Nghi! Từ Nghi cũng nhìn thấy Chử Điềm. Anh đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nheo
mắt đánh giá cô trong chốc lát, sau đó cởi vụt chiếc nón đang đội trên
đầu ra.
Điều này khiến cho hai người đều nhìn thấy rõ đối phương, Chử Điềm không nhịn được hô lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Từ
Nghi. Khóe mắt Từ Nghi hơi co rút, hai tay vô thức thoáng nhắm chặt lại. Anh nhấc đôi chân cất bước đi vào tòa nhà khu nội trú.
Nhìn
bóng dáng ấy biến mất trong tầm mắt, đầu óc Chử Điềm nhất thời rối loạn. Sao anh lại đến đây? Là ai báo cho anh biết? Cô Phó Dục Ninh ử? Không
thể nào! Lẽ nào là Phùng Kiêu Kiêu? Hay là……Hà Tiêu?
Lúc đầu
óc Chử Điềm chất đầy nghi vấn, Từ Nghi đã sải bước lên đến tầng ba, tìm
thấy cô mà chẳng mất chút công sức nào. Nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt, Chử Điềm cảm thấy đầu óc mình không còn hoạt động được
nữa, mãi lâu sau cô mới ngượng ngập cất tiếng chào anh:
“Hi…”
Từ Nghi nhìn cô, chau mày. Chử Điềm tháy anh không muốn nói gì, tưởng anh
tức giận, vội vàng muốn giải thích. Có điều còn chưa cất lời đã bị anh
cắt ngang.
“Sao thế này?”
Giọng nói trầm thấp như phải cắn từng chữ mới có thể cất lên thành tiếng. Chử Điềm hơi hoảng hồn:
“Đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, làm phẫu thuật.”
Sắc mặt Từ Nghi vụt thay đổi:
“Chuyện khi nào?”
“Đã ba bốn ngày trước.”
Chử Điềm cảm thấy hơi bối rối, rốt cuộc là ai đã nói cho anh biết, lẽ nào
chỉ nói cô nhập viện thôi sao, không nói bị bệnh gì, cũng không nói làm
phẫu thuật sao? Như vậy không phải là khiến cho người ta lo lắng suông
sao?
Từ Nghi cảm thấy tai mình ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Chử Điềm có chút bối rối nhìn Từ Nghi:
“Bây giờ em đã khá hơn rồi, mấy ngày nữa có thể cắt chỉ xuất viện.”
“…”
“Anh…giận hả?” – Chử ĐIềm lo sợ bất an quan sát vẻ mặt anh – “Em thật sự cảm thấy khỏe rồi.”
“…”
Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm đành phải kêu anh một tiếng. Từ Nghi
nhìn chằm chằm Chử Điềm, đến lúc bên tai im ắng trở lại mới từ từ bước
tới trước mặt cô. Nhìn cô có chút hoảng hốt lung túng, Từ Nghi định nói
gì đó, nhưng giờ phút này đầu óc anh lại rối như tơ vò, một cơn giận
dâng lên khiến lồng ngực anh nghẹ ứ. Anh quay lưng đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng khắc chế bản thân.
Chử ĐIềm thấy anh
như vậy, cho rằng anh giận thật, cũng hơi không vui. Cô gạt anh nhưng
cũng xuất phát từ việc muốn suy nghĩ cho anh mà. Cô đứng sau anh, cúi
đầu xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói:
“Nếu anh ghét em gạt anh, trong lòng không vui, vậy thì anh đi đi.”
“Đi?” – Từ Nghi bông quay lưng lại hỏi cô – “Em bảo anh đi đâu hả?”
Chử ĐIềm quay mặt đi:
“Thích đi đâu thì đi, ở đây nhìn anh cau có sẽ ảnh hưởng đến tình trạng khôi phục sức khỏe của em.”
Nói thì nói như thế, nhưng mắt cô bất giác đỏ lên. Anh giận à? Cô còn ấm ức hơn nữa kìa. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nằm viện một mình.
Từ Nghi im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chử Điềm không biết làm sao với bô dạng này của anh, cô nổi giận, dứt khoát không để ý đến anh
nữa, lau mặt trở về phòng bệnh. Nhưng hành lang chật như vậy, Từ Nghi
lại đứng chắn phía trước, cô không nghiêng người căn bản không qua được.
Chử Điềm đưa tay đẩy anh một phát:
“Tránh ra!”
Từ Nghi không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Chử Điềm đành phải đẩy anh một phát nữa:
“Em bảo anh tránh ra!”
Từ Nghi vẫn bất động khẽ chớp mắt. Anh nhìn Chử Điềm, bỗng nhiên đưa tay cẩn thận ôm cô vào lòng rồi siết chặt.
Tất cả nỗi ấm ức của Chử Điềm đều tuôn trào, cô dùng hết sức lực véo cánh
tay anh. Từ Nghi vẫn đứng im bất động mặc cho cô trút giận, nhưng cánh
tay càng ôm chặt thêm, chặt đến mức khiến cô dần dần mất hết sức lực,
vùi đầu vào lồng ngực anh, nước mắt rơi lã chã. Người này sao lại đáng
ghét như thế chứ?
Qua hồi lâu, cảm xúc của Chử Điềm ổn định
lại, cơn giận cũng coi như tiêu tan hơn phân nửa. Cô biết anh quan tâm
mình nên rối loạn, lòng sao nỡ so đo với anh chứ.
Hai người cùng nhau trở về phòng bệnh, chị Khương nhìn thấy Từ Nghi, có chút mơ hồ hỏi:
“Đây là?”
Chử Điềm lập tức giới thiệu:
“Đây là chồng em ạ.”
Chị Khương nhìn anh, bừng tỉnh “Ồ” một tiếng:
“Đây chính là Từ Nghi à, người thật tuấn tú hơn trên hình nhiều.”
Chử Điềm cười tít mắt, nhìn trộm Từ Nghi:
“Đây là chị Khương, người chăm sóc do cô út thuê cho em, mấy ngày nay phải nhờ chị ấy săn sóc.”
Từ Nghi cúi chào chị Khương:
“Cảm ơn chị đã chăm sóc Điềm Điềm.”
“Đừng nói vậy.” – chị Khương thấy anh cúi gập người hoảng loạn xua tay liên tục – “Chị đâu có làm không, chị nhận tiền mà.”
Bất kể nói thế nào đi nữa, vẫn phải cảm ơn chị.” – Từ Nghi cầm tay Chử
Điềm, nói với chị Khương – “Hai ngày nay em ở đây, chị về nghỉ ngơi
trước đi ạ, đến khi em đi thì lại phiền chị đến đây ở với cô ấy.”
Chị Khương rất khảng khái nhận lời:
“Không