hất.
Nơi gọi là câu lạc bộ cao cấp, trừ phí gia nhập rất cao thì
cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc với thân phận của hội viên. Bình thường nó vẫn
luôn dùng cách thông qua giới thiệu để kết nạp hội viên mới, tức là nhất định
phải trải qua sự giới thiệu của hội viên cùng xét duyệt thân phận thì mới có thể
gia nhập hội, để đảm bảo tính cách cùng thân phận của hội viên có sự tương đồng.
Chức năng và cơ sở vật chất của nơi đây cũng giống như khách
sạn năm sao, điểm khác nhau chính là khách của nơi này tương đối hạn chế. Nó
mang đến cho hội viên cảm giác được phục vụ một cách tận tụy.
Lớn thì sàn nhà, vách tường, nhỏ thì các vật trang trí, câu
lạc bộ Hoàng Gia thể hiện bầu khí lộng lẫy trang ngiêm, rất thích hợp với tuổi
tác, thân phận, địa vị của hội viên trong này.
Nơi này và bên ngoài là hai thế giới khác nhau, nhưng đều
thuộc về Hoắc Thiên Kình.
Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, có âm nhạc biểu diễn rất du
dương, mọi nơi trong này đều thể hiện sự lộng lẫy của thế giới xa hoa. Bữa cơm
này, Hoắc Thiên Kình không muốn có người quấy rầy nên đã bao cả câu lạc bộ.
"Sao rồi, dạo chơi cả ngày, bây giờ có thể yên tâm ăn
cơm rồi chứ?" Hoắc Thiên Kình chu đáo mà cắt thức ăn, găm một miếng và đưa
đến bên miệng nàng, vừa nhẹ giọng nói.
"Thiên Kình, anh biết không, ở đầu phố tình nhân có một
quán ăn, thức ăn ở đó ngon vô cùng, đáng tiếc là có nhiều phóng viên quá, nếu
không thì chúng ta đến đó ăn cũng không tồi." Úc Noãn Tâm há miệng, ăn thức
ăn mà hắn đút cho rồi cười hề hề mà nói.
Động tác của hai người rất thân mật và tự nhiên, ăn ý cứ như
là vợ chồng đã nhiều năm.
"Được, bữa nào lại đi với em nữa, nhờ phúc của em mà
anh nhận được sự quan tâm chưa từng có của phóng viên." Hoắc Thiên Kình lấy
khăn ăn, rất chu đáo mà lau thức ăn dính bên môi cho nàng, cười nhẹ.
"À…" Úc Noãn Tâm cười duyên mà ngồi vào bên cạnh hắn,
nũng nịu ôm lấy cổ hắn nói: "Vậy có phải em nên cảm tạ sự giúp sức to lớn
của anh hay không?"
"Ừ, báo đáp ân tình là chuyện tốt." Hoắc Thiên
Kình hôn nhẹ lên môi nàng, hài lòng mà cong môi lên.
"Gì chứ, chiếm được lợi rồi còn khoe khoang, người ta
đã giao cả bản thân mình cho anh rồi còn chưa đủ sao?" Úc Noãn Tâm kéo lấy
tay hắn, nghịch chiếc nhẫn giống như nàng trên ngón tay giữa của hắn, vẻ mặt hạnh
phúc mà nhõng nhẽo.
"Đương nhiên là không đủ, anh đã từng nói cách chứng
minh em yêu anh tốt nhất chính là…" Hoắc Thiên Kình nói một câu rất ám muội
vào tai nàng: "Sinh con cho anh!"
"Đáng ghét, không thèm để ý đến anh nữa! Nói tới nói
lui vẫn là không đứng đắn!" Úc Noãn Tâm đẩy nhẹ hắn một cái, ngồi lại vị
trí của mình, đỏ bừng mặt mà nói.
"Ủa, sao sinh con lại là chuyện không đứng đắn chứ? Em
là người phụ nữ của anh, sinh con cho anh là chuyện rất bình thường, anh cứ muốn
em sinh con của Hoắc Thiên Kình anh!" Trong giọng nói trầm thấp của Hoắc
Thiên Kình mang theo vẻ bá đạo rất rõ.
"Tự đại cuồng! Bây giờ em làm gì có tâm trạng đó chứ. Lễ
trao giải thưởng quốc tế DRT lần này sắp bắt đầu rồi, hơn nữa hôn kì của chúng
ta cũng cách đó mấy ngày, bận chết đi được." Úc Noãn Tâm nhấp một ngụm rượu
vang, mở miệng trách hắn.
Hoắc Thiên Kình cười một cái: "Cô bé ngốc ạ, một cái lễ
trao giải thôi thì có gì mà phải lo lắng, em đã là ứng cử viên cho ngôi vị ảnh
hậu rồi, em nên dành thời gian cho hôn lễ của chúng ta, đợt này phải nghỉ ngơi
cho tốt mới được."
Bàn tay đang cầm nĩa của Úc Noãn Tâm khựng lại một chút, ánh
mắt chứa vẻ kinh ngạc…
"Thiên Kình, anh nói cái gì?"
Đôi mày anh tuấn của Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, mang
theo vẻ nuông chiều, đôi môi mỏng hơi cong lên:"Sao lại có dáng vẻ kinh ngạc
như thế, không phải em vẫn luôn mong đoạt được danh hiệu ảnh hậu sao? DRT là giải
thưởng quốc tế lớn, ba năm mới tổ chức một lần, còn có uy tín hơn cả giải Tử
Kim không phải sao?"
Trong mắt Úc Noãn Tâm có vẻ kinh ngạc không thu hồi được,
ngay sau đó hiểu ra. "Thiên Kình, anh… thật sự ra mặt can thiệp sao?"
Thật ra lúc đó nàng cũng chỉ thuận miệng nói ra yêu cầu khi
tuyệt vọng mà thôi, chẳng qua là muốn tạo cho mình một mục tiêu để sống tiếp,
nhưng không ngờ… Hoắc Thiên Kình lại cho là thật.
DRT là giải thưởng được rất nhiều người quan tâm, nàng không
khỏi nhớ đến năm đó Ngu Ngọc cũng thông qua lễ trao giải này mà lập tức trở
thành đại minh tinh nhà nhà đều biết. Mà kẻ khởi xướng chính là người đang ngồi
ăn cơm trước mặt nàng…
"Em hoàn toàn có tư cách ngồi vào vị trí này, anh chỉ
thuận nước giong thuyền mà thôi." Hoắc Thiên Kình tóm lược những gì mình
đã làm một cách rất qua loa, trong mắt mang theo ý cười nhè nhẹ mà nói.
Úc Noãn Tâm không biết nói gì. Nàng không khó để tưởng tượng
được dáng vẻ tươi cười hả hê của ban tổ chức khi nhận được chi phí đầu tư khổng
lồ của Hoắc Thị. Mà nàng cũng có thể tưởng tượng được chắc chắn Hoắc Thiên Kình
sẽ đưa ra một điều kiện, đó chính là… vị trí ảnh hậu.
Nói thật lòng, không phải nàng không biết những quy tắc ngầm
cùng những giao dịch đen tối của giới này, nhất là những giải thưởng càng uy
tín thì sự đen tối trong