i sướng nào, vô thức mà nhìn Úc Noãn Tâm ở bên cạnh, rất chu đáo mà cắt một
miếng thức ăn cho nàng.
Lertu thấy thế thì cả kinh, lúc này mới chú ý tới cô gái ngồi
đối diện. Cô ta nhận ra được… Úc Noãn Tâm sao, là nữ hoàng tin đồn gần đây. Bất
luận là báo hay tạp chí, thậm chí là TV hay radio thì chỗ nào cũng có tin tức của
cô ta, nhất là tin tức cô ta gả vào Hoắc Thị.
Thật ra trước giờ cô ta hoàn toàn không để Noãn Tâm vào mắt,
đó cùng là nguyên nhân hôm nay cô ta xem thường sự tồn tại của Úc Noãn Tâm.
Tuy nói số lần quan hệ da thịt của cô ta và Hoắc Thiên Kình
không nhiều nhưng cũng biết trước nay phụ nữ không chiếm được bất cứ vị trí gì
trong lòng Hoắc Thiên Kình. Chính như Phương Nhan lần trước, chẳng phải không
trói được trái tim của hắn sao. Úc Noãn Tâm chẳng qua chỉ là một ngôi sao nho
nhỏ mà thôi, chắc chắn Hoắc Thiên Kình cưới cô ta về nhà cũng chỉ là muốn nối
dõi tông đường, có thể ăn nói với tổ tiên của Hoắc gia mà thôi.
Nhưng hình ảnh vừa rồi khiến cho lòng cô ta có chút nghi vấn
cùng cảnh giác…
Cô ta tinh tế mà nhận thấy khi Hoắc Thiên Kình đối mặt với
Úc Noãn Tâm thì trên mặt lướt qua vẻ dịu dàng cùng săn sóc…
Là nhìn lầm sao?
Vẻ mặt này khi nào thì xuất hiện trên mặt loại đàn ông như
Hoắc Thiên Kình chứ?
"Thiên Kình, sao em có thể quên anh được chứ, anh là
người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em, quên ai chứ không thể quên được
anh, trừ khi anh đã quên em." Đôi mắt màu xanh lam của Lertu lấp lánh,
trên mặt lộ vẻ mị hoặc.
Hoắc Thiên Kình chỉ cười mà không nói gì. Nếu cô ta không nhắc
tới ông nội mình thì hắn đã sớm quên mất cô ta rồi.
"Thiên Kình, khi nào thì anh có thời gian vậy? Anh biết
không, ông nội em thường nhắc tới anh. Hơn nữa… em cũng nhất nhớ những ngày
tháng chúng ta cùng ở tại biệt thự của hoàng gia, nhất là hàng đêm… sênh
ca…"
Lertu lại quấn lấy Hoắc Thiên Kình, khóe mắt hơi hướng về cô
gái bên cạnh hắn, cố ý có vẻ ám muội mà nói câu này. Khi cô ta nhìn thấy bàn
tay cầm nĩa của Úc Noãn Tâm hơi run lên thì vẻ đắc ý trên mặt càng không thể tả.
Chân mày Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nhíu chặt lại, ngay cả
đôi mắt sâu thẳm cũng lộ vẻ không kiên nhẫn rất rõ ràng…
"Lertu, cô có hẹn sao?"
Sao người đàn bà này lại phiền phức thế chứ. Khi đó hắn đúng
là đui rồi nên mới có quan hệ với kiểu người dai như kẹo cao su này. Nhưng chiếu
theo cá tính trước đây của hắn thì đúng là không cự tuyệt phụ nữ tự đưa đến, chỉ
là…
Hắn vô thức mà nhìn về phía Úc Noãn Tâm, khi nhìn thấy vẻ lạc
lõng thoáng qua trên khóe mắt nàng thì trong lòng chợt đau nhói…
"Noãn…"
"Thiên Kình…"
Lertu thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn thì trong lòng không khỏi
thấy uất ức, kéo lấy tay hắn mà nói: "Khó khăn lắm người ta mới gặp được
anh, không có hẹn hò gì hết. Hôm nay em vừa xuống máy bay, anh đi cùng em được
không?"
"Xin lỗi, không rảnh!"
Hoắc Thiên Kình thấy Úc Noãn Tâm lẳng lặng mà ăn thức ăn
trên bàn thì đôi mày anh tuấn hơi nhướng lên, vừa rồi nhìn lầm sao? Sao nàng lại
bình tĩnh đến thế?
"Anh đang bận gì sao?"
Lertu nghe thế thì càng không bỏ qua. Cô ta vốn xuất thân từ
hoàng thất, tất cả đàn ông bên cạnh đều phải chiều chuộng cô ta, chỉ có tên Hoắc
Thiên Kình này luôn có vẻ rất thờ ơ, nhưng lại làm cô ta khó mà quên được.
Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mà nói một câu: "Bận kết
hôn!"
Úc Noãn Tâm ngước mắt nhìn Hoắc Thiên Kình nhưng không nói lời
nào, lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon.
Lertu lại có vẻ không tự nhiên, cô ta xấu hổ mà cười một
cái, nhìn Úc Noãn Tâm…
"Thiên Kình, vị này là… vị hôn thê của anh sao?"
Cô ta nhìn Úc Noãn Tâm từ trên xuống dưới. Luận về nhan sắc
thì quả thật Úc Noãn Tâm này hơn cô ta, nhất là đôi mắt trong như ngọc, cứ như
là thủy tinh ngâm trong hồ nước lạnh. Gương mặt xinh đẹp đúng là có khả năng
khiến đàn ông chết mê chết mệt. Nhưng… Úc Noãn Tâm chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ
mà thôi, sao có thể so với thân phận hoàng gia của cô ta chứ. Hơn nữa… dáng người
mà cô ta vẫn luôn rất tự hào là thứ mà đàn ông khó có thể chống cự.
Ngay như người đàn ông cao cao tại thượng bên cạnh này, cô
ta còn nhớ tối hôm đó, còn nhớ tới dáng người săn chắc cùng dục vọng kinh người
của hắn. Khi cô ta chủ động đến phòng hắn, khi váy ngủ rơi xuống thì cô ta đã
biết người đàn ông này thèm khát cô ta biết bao, nếu không sao lại đòi lấy một
cách tham lam vô độ như thế?
"Vợ tôi, Úc Noãn Tâm!"
Hoắc Thiên Kình không khó nhận ra vẻ khiêu khích của mắt
Lertu, dịu dàng ôm lấy bờ vai của Úc Noãn Tâm, cong môi cười.
Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn khẽ cười, nhìn về phía Lertu,
nhẹ nhàng nói: "Lertu, rất vui được biết cô, hi cọng cô có thể tham gia
hôn lễ của tôi và Thiên Kình."
Lertu thấy nàng cười tươi như hoa, trong mắt không có chút
ghen tuông nào thì không khỏi hồ nghi.
Một lúc sau, cô ta mới cười cười, cố ý mờ ám mà nói:
"Tham gia hôn lễ sao? Úc không sợ tôi sẽ cướp mất chú rể vào ngày hôn lễ
sao? Cô cũng biết đó, quan hệ giữa tôi và Thiên Kình không phải bình thường."
Hoắc Thiên Kình thực hối hận tại sao lúc nãy không kêu bảo vệ
đuổi cô ta ra ngoài.