Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226873

Bình chọn: 7.5.00/10/2687 lượt.

ra

vẻ kinh ngạc mà khẽ kêu lên, sau đó nhìn Hoắc Thiên Kình. "Thiên Kình, em

thường nghe người ta nói "ngực bự thì não nhỏ", hình như câu này rất

đúng, trước mặt của bao nhiêu người mà nói ra những lời này hình như có chút bất

nhã?"

Hoắc Thiên Kình cười khổ không biết làm sao, muốn nói cái gì

đó lại không nói nên lời.

"Cô nói ai là ngực bự não nhỏ?" Lertu nóng lên,

hung hăng mà trừng Úc Noãn Tâm.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời, người xuất thân cao quý như Lertu

đây sao có thể không có não chứ? Tôi thấy nhiều nhất là… IQ thấp hơn EQ một

chút thôi."

"Úc Noãn Tâm, cô…"

Lertu thật muốn đứng dậy đập cái dĩa vào mặt Úc Noãn Tâm

nhưng có Hoắc Thiên Kình ở đây nên cô ta cũng không muốn ra vẻ đanh đá quá. Vì

thế nhăn mặt lại, trở nên cực kỳ đáng thương…

"Thiên Kình, sao cô ta có thể thế chứ? Anh còn không

giúp người ta nói một tiếng? Anh quên mấy đêm đó người ta hầu hạ anh thế này rồi

sao?"

Hoắc Thiên Kình trở nên thông minh, hắn không có trả lời,

ngược lại chỉ mỉm cười mà nhìn Úc Noãn Tâm.

Quả nhiên…

"Xin lỗi, Lertu, ông xã của tôi rất… sợ vợ." Úc

Noãn Tâm cười tươi như hoa, đẹp không thể tả.

"Thiên Kình…" Lertu hoàn toàn không chịu bỏ qua, nắm

lấy tay Hoắc Thiên Kình mà lắc lắc. "Cô ta cư nhiên nói anh như thế."

Hoắc Thiên Kình giơ tay lên chống nhẹ vào trán, bên môi có nụ

cười không thể kìm nén được.

"Thiên Kình, anh cam tâm để cô ta nói thế sao?"

Lertu nóng nảy hỏi.

"Xin lỗi…"

Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nén được cười, thản nhiên mà

quăng ra một câu: "Bà xã của tôi nói không sai, tôi… thật rất sợ vợ!"

"Anh…" Lertu đứng dậy, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch,

tay run rẩy mà chỉ về phía hai người…

"Các người, các người thật quá đáng mà!"

Nói xong liền xách túi quay người đi, giày cao gót va vào

sàn đá cẩm thạch sáng bóng phát ra tiếng thanh thúy phẫn nộ…

Những phân tử khiêu khích tràn ngập trong không khí dần dần

biến mất, cuối cùng thì ý cười bên môi của Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa…

Úc Noãn Tâm ném dao nĩa trong tay sang một bên, trong mắt

toàn là vẻ oán trách cùng bất mãn, nàng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh,

không vui vẻ gì mà nói: "Cô ta đi rồi, còn chưa đuổi theo sao?"

"Tại sao anh phải đuổi theo?" Hoắc Thiên Kình nhún

vai, vẻ mặt nghi vấn.

"Cô ta không phải là người tình cũ của anh sao? Không

phải hai người hàng đêm sênh ca sao? Nếu quan hệ đã tốt như thế thì sao còn

không đuổi theo? Hoặc là anh trách em chọc cô ta bỏ đi, làm mất buổi tối tươi đẹp

của anh?" Úc Noãn Tâm quái gở mà nói một câu.

"Em đã nói là anh rất sợ vợ mà, em muốn làm gì anh dám

chen vào sao?"

Hoắc Thiên Kình cười mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói:

"Hơn nữa em là vợ của anh, trừ em ra thì anh làm gì có tâm tư đi dỗ người

khác vui vẻ chứ?"

"Thật sự sợ vợ thì tốt."

Úc Noãn Tâm bĩu môi, trừng hắn một cái. "Còn nữa, đừng

cứ luôn miệng gọi em là bà xã, em còn chưa gả cho anh đâu. Nói không chừng em sẽ

từ hôn vì những tin đồn lăng lăng của anh quá nhiều!"

"Em dám!"

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khẩn trương, bàn

tay nắm chặt lấy eo nàng, xoay mặt của nàng qua, ép trong mắt nàng chỉ có hắn…

"Thu hồi câu nói vừa rồi! Nói em muốn gả cho anh!"

Úc Noãn Tâm nhíu mày. "Làm gì mà dữ như thế? Vốn là anh

không đúng trước mà? Đang yên đang lành tự nhiên lại chạy ra một người tình cũ,

đừng có nói với em là anh không có quan hệ gì với cô ta, người ta có thể vô

duyên vô cớ đến vu oan cho anh sao?"

"Được được được, là anh không đúng!"

Hoắc Thiên Kình thấy nàng không vui, trong lòng trở nên gấp

gáp, lập tức xin lỗi. "Noãn, anh xin lỗi, quả thực anh từng có quan hệ với

cô ta, nhưng đó là trước khi gặp được em. Anh bảo đảm từ sau khi gặp em thì trừ

em ra anh không có một ai khác cả. Trăm ngàn lần đừng từ hôn, tha thứ cho anh

được không?"

Vẻ lo lắng trong mắt hắn là không thể che giấu, ngay cả

gương mặt anh tuấn vốn rất hờ hững đều lộ vẻ nôn nóng hoảng loạn.

Úc Noãn Tâm nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng hơi rung động

nhưng vẫn nén cười, mặt làm ra vẻ thờ ơ.

"Noãn, nếu như em dám từ hôn thì nhất định anh cũng sẽ

không bỏ qua! Em chỉ có thể gả cho anh, nghe rõ chưa?"

Hoắc Thiên Kình thấy nàng thơ ơ như thế thì hoàn toàn sốt ruột,

giọng nói bỗng trở nên cứng ngắc cùng tràn ngập vẻ mệnh lệnh thường ngày, nhưng

không khó nghe ra vẻ khẩn trương vì sợ mất đi nàng.

"Anh chỉ biết uy hiếp người ta sao chứ?"

Cuối cùng Úc Noãn Tâm không nén được ý cười trong lòng nữa,

hờn dỗi nói một câu, nàng không khó nhận ra người đàn ông này lo lắng cho mình

biết bao, thế là đủ rồi.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy môi nàng có vẻ cong lên thì khối

đá trong lòng bỗng rơi ầm xuống, hắn ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói nhỏ:

"Xin lỗi, anh chỉ… chỉ là rất sợ em sẽ rời xa anh. Thật

đó Noãn, tin anh đi, anh và cô ta không có gì…"

"Em tin anh."

Úc Noãn Tâm vùi vào lòng hắn, ra sức hít lấy mùi long đản

hương thuộc về hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn vững

chãi của hắn. Chỉ cần là hơi thở thuộc về hắn thì đều có thể khiến cho nàng tự

nhiên cảm thấy an toàn.

Gương mặt nàng bị


Disneyland 1972 Love the old s