Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220934

Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.

g vậy, bé Noãn à, bà nội biết nó rất khốn nạn,

nhưng lần này cũng phải đứng ở góc độ của Thiên Kình mà nhìn."

Hoắc lão phu nhân khẩn trương mà nắm lấy tay nàng. "Bà

đã nhìn Thiên Kình lớn lên, tính của nó bà là người hiểu nhất. Nếu con không phải

là người nó muốn lấy thì hôm nay sẽ tuyệt đối không làm ra những hành động ăn

năn như thế với mọi người. Trong lòng Thiên Kình chỉ có con thôi, chỉ cần điều

này là thật thì là được rồi không phải sao?"

"Đúng vậy, con có mang với Thiên Kình, nếu cứ hủy hôn

như vậy thì Hoắc gia sẽ không thể ngẩng đầu lên được! Huống chi mình con hủy

hôn thì cũng không sao, nhưng con có nghĩ tới ba mẹ của mình chưa? Người ngoài

sẽ nhìn ba mẹ con thế nào đây?" Anna Winslet cũng bày tỏ quan điểm của

mình rất thỏa đáng.

Úc Noãn Tâm nhìn mọi người trong phòng đứng về một phía,

chút hy vọng sau cùng cũng hoàn toàn bị dập tắt…

Hoắc Thiên Kình khẽ cong môi lên, một tia đắc ý lướt qua

trong mắt. Hắn nhìn dáng vẻ bất lực của nàng, giọng nói ám muội rơi vào tai

nàng…

"Noãn, em đã định sẵn là người của anh rồi, không chỗ để

trốn chạy nữa đâu…"

Một cái lưới bao vây chặt lấy nàng. Rất dịu dàng, nhưng lại

tràn ngập vẻ mệnh lệnh khiến nàng không thể chạy thoát!

Sắc trời u ám mờ mịt, giống như cả bầu trời bị che kín bởi một

tầng mây mù vậy. Vẻ tờ mờ khi trời sắp sáng đang bao phủ cả con đường vô cùng

yên ắng. Lá cây hai bên đường vang lên xào xạc, giống như là đang khe khẽ thì

thầm, nói bằng ngôn ngữ của chúng nó trong làn gió lạnh.

Vừng sáng nhàn nhạt kéo dài cái bóng uyển chuyển trên đường.

Dường như nàng rất dè dặt, thân mình khẽ lắc lư trong gió như chiếc lông chim,

hai má có hơi tái nhợt, đôi mắt hơi mệt mỏi, hàng mi dày khẽ run rẩy.

Con đường này đã cách xa khu phố phồn hoa sầm uất, tương đối

yên tĩnh cùng vắng lặng. Úc Noãn Tâm kéo đống hành lý nhẹ nhàng, sau khi một

chiếc taxi dừng lại thì đeo kính mát rồi ngồi vào xe…

"Đến sân bay, cảm ơn!"

Chuyện đến nước này thì nàng chỉ có thể lựa chọn cách này để

rời đi. Mọi người đều đứng về một phía khiến nàng không biết nói gì. Nàng không

ngờ được ngay cả ba mẹ của nàng đều đứng về phe Hoắc Thiên Kình, thậm chí còn

dùng đứa con trong bụng để ép nàng.

Thật ra nàng rất muốn tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, nhất là

khi nhìn thấy hắn chân thành vuốt ve bụng của nàng. Nàng rất muốn tha thứ cho hắn,

bởi vì vẻ khát khao có đứa con trong mắt hắn không phải là giả. Nhưng… về chuyện

của cái đêm ba năm trước, chẳng những hắn không có chút thái độ áy náy nào mà

còn dùng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh thường ngày để hoàn thành hôn lễ này!

Đến nước này, nàng thật sự không xác định được là rốt cuộc

Hoắc Thiên Kình cưới nàng về với tâm trạng thế nào, là vì áy náy sao? Hay là để

thỏa mãn dục vọng tham lam của mình, thậm chí là vì đứa con trong bụng nàng?

Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng Hoắc Thiên Kình yêu nàng,

bây giờ nhớ đến mới thấy mình thật là ngốc. Một người đàn ông yêu nàng thì sao

có thể không để ý tới cảm nhận của nàng mà ép nàng chấp nhận những điều này chứ?

Ít nhất cho đến bây giờ, ngay cả một câu nói yêu hắn vẫn chưa từng bảy tỏ.

Câu "anh yêu em" có khó nói ra vậy sao? Hay là… hắn

căn bản là không biết nói?

Nghĩ đến đây, tim Úc Noãn Tâm bỗng se thắt lại. Hãy để cho

nàng ích kỷ một lần, tùy hứng một lần đi. Ba năm trước nàng chạy trốn hôn lễ là

vì người khác, ba năm sau là vì chính nàng.

Taxi nhấn ga và phóng vút đi. Trên con đường vắng lặng, phía

sau xe taxi có hai chiếc xe công vụ màu đen đang chậm rãi theo sau, giống như

là con cá chìm vào trong bóng tối…

Sân bay, lấp lánh ánh mặt trời rực rỡ, những tấm kính trong

suốt hợp thành mặt ngoài của phòng chờ. Những tia nắng chiếu xiên qua những vật

trang trí trên cửa kính mà tiến vào, khúc xạ trên bề mặt đá cẩm thạch sạch sẽ

sáng bóng.

Những bước chân vội vàng đi đi lại lại. Trên màn hình lớn

không ngừng thay đổi tin tức các chuyến bay của hãng hàng không.

Trong phòng nghỉ ngơi của khách Vip, Úc Noãn Tâm ngồi uống

cà phê với nét mặt không chút biểu cảm. Gương mặt được kính mát che đi lộ vẻ

tái nhợt, có lẽ là do tâm lý. Khi nàng biết mình đã có thai thì những phản ứng

của người mang thai càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ ngồi chờ máy bay thôi mà

đã nôn hơn 5 lần rồi. Dạ dày đau âm ĩ do nôn nghén khiến nàng không muốn ăn gì

cả.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nàng khó mà tưởng tượng được

ở trong này đã dựng dục một đứa trẻ. Nàng biết mình rất ích kỷ, cũng biết chạy

trốn thì chỉ có hại cho cục cưng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng

không thể tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, không thể tha thứ cho một Hoắc Thiên

Kình rõ ràng biết làm sai nhưng vẫn cứ đinh nình làm theo ý mình!

Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Ba năm trước nàng chọn

cách này để trốn tránh tất cả, ba năm sau lại như thế. Còn có Hoắc lão phu

nhân, mỗi khi nhớ đến bà thì Úc Noãn Tâm cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ hành vi này

của nàng sẽ làm bà đau lòng rất nhiều.

Nàng cứ lẳng lặng mà đi như vậy, đi đến bất kỳ quốc gia nào,

đến bất kỳ đất nước nào. Nàng rất muôn thử nghiệm m


XtGem Forum catalog