g vuốt ve ấy có chứa
chút suy tư, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bao dung cùng nuông chiều…
"Ba năm trước, con… đã làm tổn thương Noãn nên bây giờ
cô ấy đang trừng phạt con!"
Cả người Úc Noãn Tâm bông run lên, hàng mi dài giống như là
bị dính nước mưa, đột nhiên trở nên nặng nề.
Hoắc lão phu nhân cùng ba mẹ Úc Noãn Tâm đêu ngẩn cả ra…
Ba năm trước?
Ba năm trước hai người họ đã biết nhau sao?
Mặt Anna Winslet vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh, nghe thế,
trong mắt lóe lên chút khó hiểu rồi lại khôi phục như thường mà hỏi:
"Thiên Kình, con nói câu này là có ý gì? Ba năm trước? Ba năm trước các
con đã biết nhau sao?"
Con trai bà đã nói những lời như thế thì phải có nguyên nhân
của nó. Có điều… câu nói này có chút khác thường?
Hơi thở của Úc Noãn Tâm đã sớm trở nên không đều đặn nữa, sắc
mặt cũng trở nên trắng bệch.
Hoắc Thiên Kình đau lòng mà vuốt qua hai má nàng, sau khi
ngón tay buông xuống thì mang theo chút lạc lõng. Hắn không trả lời câu hỏi của
mẹ mình liền mà đứng dậy đến trước mặt ba mẹ Úc Noãn Tâm, trong vẻ cực kỳ cung
kính mang theo vẻ nặng nề không thể che giấu, cúi người thật thấp…
"Thiên Kình, thế này là…"
Ông bà Úc cả kinh, Anna Winslet cùng Hoắc lão phu nhân cũng
bị hành động khác thường này của Hoắc Thiên Kình hù dọa.
Hoắc Thiên Kình đứng thẳng người, sống lưng cao ngạo hơi cứng
đờ, dễ dàng nhận thấy sự nghiêm túc của hắn.
"Ba năm trước, lẽ ra Noãn phải gả cho Tả Lăng Thần, là
con đã hoàn toàn hủy đi hạnh phúc của cô ấy ngay trước ngày cưới! Con đã… với
cô ấy. Con nghĩ chuyện này Noãn Tâm sẽ không nói cho bất cứ ai biết, cho nên tại
đây, con bày tỏ sự ăn năn đối với mọi người, nhất là… Noãn!"
Hắn nhìn nàng, dường như có ánh sáng phát ra từ khuôn mặt
anh tuấn như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ chân
thành khiến người khác không thể xem nhẹ.
Hắn thật sự đang ăn năn, vì vậy mới nói ra chuyện năm đó trước
mặt nhiều người như vậy.
Nhưng… làm như thế thì chỉ khiến lòng nàng càng đau hơn mà
thôi!
Ngoại trừ Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình thì tất cả mọi người
đều bị những lời này làm chấn kinh, thậm chí ngay cả Anna là người vẫn rất bình
tĩnh mà cũng phải trợn tròn mắt. Có lẽ đây là chuyện khiến bà phản ứng mạnh nhất
từ sau khi ba của Hoắc Thiên Kình mất!
"Thiên Kình, mẹ không có nghe lầm chứ? Con vừa nói con
đã… con bé?"
Sao có thể như thế? Con trai của bà là loại người nào bà còn
không biết sao?
Hắn sẽ cưỡng bức một cô gái?
Đàn bà bên cạnh hắn nhiều không đếm xuể, thậm chí không thiếu
những người chủ động nhảy vào lòng hắn, sao hắn lại có thể đi cưỡng bức một cô
gái chứ?
Mà bên này, ông bà Úc cũng kinh hoàng không thôi. Ba năm trước
con gái họ đã gặp phải chuyện như vậy, mà điều làm cho bọn họ kinh ngạc hơn là…
người đó chính là Hoắc Thiên Kình!
"Noãn Tâm, ba năm trước con vì chuyện này nên mới bỏ
nhà đi mà không nói một tiếng, đúng không?" Rất lâu sau, ông Úc mới mở miệng
hỏi. Chuyện này, bất cứ ai cũng sẽ kinh hoàng không thôi.
Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ im lặng mà gật đầu, trong mắt
lại lộ vẻ phức tạp.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Ngoại trừ chấn kinh
thì bà Úc còn đau lòng cho nàng.
Khi đó nàng cứ đi như thế, nhất định trong lòng rất đau. Bà
thật sự rất hối hận, nếu lúc đó có thể giữ nàng lại thì…
Rốt cuộc Hoắc lão phu nhân cũng có phản ứng lại, nghe thấy
những lời nói rất nghiêm túc của Hoắc Thiên Kình, nhìn thấy gương mặt tái nhợt
của Úc Noãn Tâm thì lửa giận trong lòng bà bốc lên…
"Cái thằng khốn nạn này! Chuyện gì không làm lại đi làm
chuyện thất đức ấy! Mày, mày đúng là làm mất mặt Hoắc gia mà!"
Ngón tay chỉ về phía Hoắc Thiên Kình của bà cũng run lên vì
giận, sau đó nhìn Úc Noãn Tâm nói: "Bé Noãn à, không sao cả, con không cần
phải sợ, cứ nói đầu đuôi cho bà biết, bà sẽ làm chủ cho con!"
Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, thấy hắn
đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng thì bỗng nhói đau… Nàng không nói gì cả,
chỉ khẽ lắc đầu, dáng vẻ không nói gì ấy lộ ra sự tiều tụy khiến người ta đau
lòng.
Hoắc Thiên Kình bước lên, khẽ kéo nàng vào lòng, bàn tay đầy
sức chiếm hữu mà nắm lấy eo nàng, không cho nàng giãy dụa cùng trốn tránh…
"Bà nội, nội đừng tức giận, con đã kể chuyện này ra thì
cũng không tính giấu diếm gì nữa!"
Nói xong câu đó, hắn liền kể hết từ đầu tới cuối câu chuyện
của ba năm trước ra, thật sự không có chút giấu diếm nào nữa. Giọng của hắn rất
đều đặn, giống như là đang kể chuyện của người khác vậy. Nhưng Úc Noãn Tâm bị hắn
ôm lấy lại dễ dàng cảm nhận được sự nóng ấm từ lòng bàn tay hắn…
Nóng rực như lửa, độ nóng cháy hừng hực làm phỏng da thịt
nàng, chạy thẳng vào trong lòng. Rồi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền
đến từ những ngón tay hắn. Tuy rất nhẹ, gần như là không thể nhận ra nhưng lại
bị nàng nhạy cảm mà bắt được…
Nàng thật sự không hiểu nổi tại sao hắn phải làm như vậy, tại
sao nhất định phải nói hết tất cả chuyện này ra!
Vô thức mà nhìn gương mặt cương nghị của hắn, trên đó lộ vẻ
nghiêm túc thiêng liêng không thể xâm phạm. Mà sự thật không sai