Polly po-cket
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221835

Bình chọn: 8.00/10/2183 lượt.

ột cuộc sống hoàn toàn mới,

không hề có ánh hào quang của một ngôi sao, không bị những thị phi của vòng giải

trí quấy nhiễu nữa. Nàng chỉ muốn làm một cô gái bình thường, tự lực cánh sinh

tại một nơi xa lạ, nuôi nấng đứa con này cho thật tốt.

Ít nhất nàng rất yêu trẻ con!

Thời gian đăng ký đã đến, uống một hơi hết ly cà phê, nàng đứng

dậy. Một cơn choáng váng bất ngờ ấp đến khiến cả người nàng lảo đảo một chút.

Ngay sau đó, cánh tay đã được một bàn tay to lớn đỡ lấy một cách rất cẩn thận.

Một khí tức bất ngờ làn ra xung quanh, đó chính là cảm giác rất

quen thuộc khiến nàng cả kinh mà ngẩng đầu nhìn…

Là Kiêu – vệ sĩ bên cạnh Hoắc Thiên Kình!

Nếu anh ta đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ Hoắc Thiên Kình

đã…

Nghĩ đến đây, tim của nàng đập loạn lên!

"Úc, ở đây quá nhiều người, không thích hợp cho thai phụ

đi lại, xin hãy đi với tôi!"

Kiêu thấy nàng đã đứng vững thì lập tức buông bàn tay đang đỡ

nàng ra, giọng điệu có vẻ cung kính nhưng lại có vẻ cứng rắn không cho phép cự

tuyệt.

Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn mấy tên vệ sĩ đang lẳng lặng bước

tới, khéo léo mà bịn kín tất cả các đường lui của nàng.

Thật ra cho dù chỉ có một mình Kiêu thì nàng cũng không cách

nào chạy thoát được. Dù sao nàng cũng là phụ nữ có thai, sao còn có thể linh hoạt

như người thường chứ. Bây giờ nàng đã có thai hơn hai tháng, nàng không muốn vì

sự ích kỷ của mình mà làm hại đứa bé.

"Khi nào thì anh ấy phát hiện?" Nàng bình tĩnh lại,

ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm như không.

"Úc vừa ra khỏi cửa thì Hoắc tiên sinh đã biết rồi,

ngài ấy vẫn luôn đi theo cô." Kiêu bình thản nói.

Úc Noãn Tâm cảm thấy bi ai. Thì ra, cho dù nàng có cẩn thận

thế nào thì nhất cử nhất động cũng không thể qua khỏi mắt Hoắc Thiên Kình. Tại

sao? Tại sao hắn cứ như một bóng ma khống chế tự do của nàng? Tại sao ngay cả sự

tôn nghiêm tối thiểu nhất hắn cũng không cho nàng?

Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, anh thật sự rất ích kỷ,

ích kỷ đến nỗi hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của em sao?

Đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ u sầu, giống như là sa mạc hoang vu

khiến cho người ta thấy mà đau lòng. Nàng hít sâu một hơi, lạnh đạm mà nói:

"Nếu tôi cứ kiên quyết phải đi thì sao?"

Dường như Kiêu đã dự tính được nàng sẽ không dễ dàng gì mà

nghe theo nên hơi cúi người xuống: "Hoắc Thiên Kình đã dặn chúng tôi là sẽ

không ép cô làm ra quyết định gì. Nếu cô không muốn quay về thì chúng tôi cũng

không miễn cưỡng."

Úc Noãn Tâm không ngờ được rằng anh ta lại nói thế nên nhất

thời ngẩn ra. Dường như đây không phải là tác phong của Hoắc Thiên Kình.

Đi theo nàng, lại để nàng tự quyết định lấy? Không thể nào!

Im lặng rất lâu, sau đó môi nàng nở một nụ cười lạnh, bình

tĩnh mà hỏi: "Anh ấy không có điều kiện gì khác sao?"

Có đánh chết nàng cũng không tin rằng Hoắc Thiên Kình lại dễ

dãi như thế.

Kiêu mỉm cười. "Úc tiểu thư là người thông minh, cũng

là người rất hiểu Hoắc tiên sinh. Cô có thể tự do lựa chọn chỗ mà mình muốn đi,

có điều cô đang có mang con của Hoắc tiên sinh, bất luận là cô đi đến đâu thì

Hoắc tiên sinh cũng sẽ phái người chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của

cô."

Quả nhiên!

Úc Noãn Tâm cười lạnh trong lòng, nàng biết làm sao Hoắc

Thiên Kình lại có thể buông tha cho nàng? Sao lại có lòng tốt mà cho nàng tự do

chứ? Không sai, như Kiêu đã nói, nàng có thể đi bất cứ đâu trên thế giới này,

nhưng Hoắc Thiên Kình sẽ phái người giám thị nhất cử nhất động của nàng 24/24.

Nói thì có vẻ dễ nghe lắm, chăm sóc? Nói trắng ra là theo dõi.

Tài sản của Hoắc Thị trải rộng toàn cầu, cho dù bây giờ nàng

chạy trốn thành công thì cuối cùng hắn cũng tìm được nàng.

Kiêu thấy nàng không nói thì bước lên hỏi một cách cung

kính: "Xin hỏi Úc tiểu thư quyết định thế nào?"

Trên loa bắt đầu thông báo tin tức các chuyến bay. Chuyến mà

Úc Noãn Tâm định bay đã bắt đầu làm thủ tục. Khách trong phòng nghỉ của khu vip

lần lượt đi ngang qua bên cạnh nàng. Nhìn thấy như vậy thì hơi tò mò, mỗi người

đều quay đầu nhìn xem.

Tay Úc Noãn Tâm bỗng nắm chặt, thẻ đăng ký bị nhăn nhúm lại…

"Tôi đi với các anh!"

Nàng giống như là con diều trong tay hắn, nhìn thì có vẻ rất

tự do tự tại mà bay lượn trên trời cao, nhưng thực tế thì sợi dây đang điều khiển

tự do của nàng lại nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn không vui thì có thể kết thúc

cuộc sống thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại kia của nàng bất cứ lúc nào…

Cho nên nàng còn có thể đòi hỏi cái gì? Cho dù hắn không có

chút ăn năn nào thì sao? Cho dù hắn sẽ không nói bất cứ lời yêu nào với nàng

thì sao? Nàng đã định là phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, mặc cho hắn đối đãi với

nàng như là một con thú cưng.

Kiêu nghe thế thì dường như nhẹ nhõm, làm một tư thế xin mời…

"Úc, xin mời, Hoắc tiên sinh đã đợi trong xe rất lâu rồi!"

Úc Noãn Tâm cất bước một cách khó khăn. Nàng biết… nàng đã

rơi vào cái lưới mà hắn đã giăng sẵn, sẽ không có cơ hội chạy trốn nào nữa…

Chiếc xe công vụ xa hoa đang phát ra những tia sáng sắc lạnh

dưới ánh mặt trời, giống như là tính cách lạnh lùng của hắn, cứng rắn đến nỗi

kiến người ta không rét mà run…