XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221151

Bình chọn: 7.00/10/2115 lượt.

một chữ kia của

hắn lại làm tim nàng ngày càng sa vào vực thẳm…

Nàng năm đó, thế nhưng chỉ là một vật phẩm bị đưa tới để

trao đổi. Như vậy, trong mắt Hoắc Thiên Kình nàng là cái gì? Cho dù chỉ là

không kìm lòng được như hắn nói thì cũng là vì biết nàng là người của Tả Lăng

Thần…

Cái gọi là "kìm lòng không đậu" của hắn bao hàm những

yếu tố khiến nàng khó mà tin được cùng không thể đoán ra!

Không khí rất áp bức, giống như là bầu trời quang đãng bỗng

bị mây đen bao phủ, bầu không khí trầm lắng khiến người ta sắp thở không nổi…

Sau khi Hoắc Thiên Kình kể một cách tường tận chuyện của năm

đó ra thì tất cả mọi người đều im lặng, Trên mặt chỉ có vẻ phức tạp cùng rối

ren.

Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, hàng mi dài và rậm cũng khẽ run

run, đẹp như cánh bướm khẽ chập chờn trong gió lạnh, không khó để nhận ra vẻ mệt

mỏi cùng bất lức của nàng.

Anna Winslet đã sớm không còn sức lực mà dựa vào ghế. Đến

lúc này thì bà đã hiểu hết tất cả! Đứa con mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã cưỡng

bức Úc Noãn Tâm.

Bà cũng là phụ nữ, đương nhiên dễ dàng hiểu được tâm trạng

lúc này của Úc Noãn Tâm! Hắn là người mà nàng yêu nhất, nhưng cũng lại là người

từng tổn thương nàng năm đó. Mà bây giờ, ngay khi nàng đang tràn đầy hạnh phúc,

chuẩn bị tiếp nhận một cuộc sống hoàn toàn mới, quyết định nắm tay cùng đi suốt

cuộc đời với người đàn ông ấy thì lại đột nhiên phát hiện người mà mình yêu nhất

lại chính là người từng hại mình năm đó. Sự đả kích này bất ngờ ập đến, là phụ

nữ thì đều không thể tiếp nhận được!

Huống chi nàng còn có thai với hắn!

Nàng phải làm sao để đối mặt với tình huống này đây? Nhất định

cảm xúc của nàng là bất đắc dĩ, mệt mỏi cùng tuyệt vọng! Hơn nữa, tình yêu đối

với hắn dần trở thành một cảm xúc phức tạp. Cuối cùng cảm giác này giống như là

một cái lưới vây lấy nàng, rồi lại siết chặt…

Khiến nàng khó mà hít thở!

Những người khác đã bị câu chuyện này làm cho hoang mang…

Không khí nặng nề…

Cuối cùng Hoắc Thiên Kình đưa mắt nhìn cô gái trong lòng,

tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, hơi thở ấm nóng phả qua mũi

nàng…

Úc Noãn Tâm mở mắt, nhìn vào đôi mắt cực kỳ trong trẻo của hắn.

Ánh mắt nàng hơi rung động, rồi lại nhìn hắn.

"Anh hiểu rõ cảm xúc của em, nhưng…"

Giọng nói dễ nghe của Hoắc Thiên Kình vang lên, ánh mắt

nghiêm túc làm khuôn mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên, môi của hắn từ từ nở

nụ cười rất đẹp…

"Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, nhưng… anh chưa từng

hối hận vì hành vi năm đó. Thậm chí nếu thời gian có quay trở lại thì anh vẫn lựa

chọn làm như vậy."

Mọi người đều nín thở.

Đôi mày xinh đẹp của Úc Noãn Tâm chau lại, ánh mắt trong suốt

tỏ vẻ hắn đã hết thuốc chữa…

"Em phải gả cho anh… Anh đã nói bất luận là xảy ra chuyện

gì em cũng phải gả cho anh, bởi vì…"

Trong giọng nói cực kỳ dịu dàng của Hoắc Thiên Kình lại chứa

đựng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh không thể xem thường. "Em vốn thuộc về anh!

Huống chi em đã có con với anh!"

Người Úc Noãn Tâm run lên một cách vô thức, mắt cũng mở to

mà nhìn hắn như đang nhìn một con thú dữ. Dưới bề ngoài dịu dàng ấy là vẻ nguy

hiểm vô chừng.

Hoắc Thiên Kình vuốt ve mái tóc nàng như đang nuông chiều một

con mèo nhỏ, sau đó nói với ba mẹ nàng:"Ba, mẹ, hôn lễ này con nhất định

phải tổ chức, không biết ý hai người thế nào?"

Hắn rất kiên định mà biểu đạt ý nguyện của mình, bày tỏ quyết

tâm của hắn không chút che giấu.

Ông bà Úc nhìn nhau một cái, rồi nhìn về phía Úc Noãn Tâm

bên cạnh.

Một lúc sau…

"Noãn Tâm à, con hãy bỏ ý định ấy đi. Lẽ nào con không

cho rằng đây là duyên phận sao? Tại sao ba năm trước lại xảy ra chuyện này? Đây

đã định là con và Thiên Kình phải là người một nhà rồi!"

Bà Úc đột nhiên cao giọng, vẻ mặt từ kinh ngạc, lo lắng lúc

đầu đã trở thành sự vui mừng rất rõ.

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Có lẽ Úc Noãn Tâm cũng

không ngờ rằng mẹ mình lại có kết luận như vậy nên sắc mặt bỗng trở nên rất khó

coi.

"Mẹ có nói sai sao? Noãn Tâm à, con cứ nghĩ mà xem, nếu

con và Thiên Kình không có duyên thì sao ba năm sau lại gặp nhau, sau đó yêu

nhau, lại bàn tính chuyện hôn nhân?" Bà Úc vội vàng nói "Nó cũng sắp

trở thành chồng của con rồi, chuyện ba năm trước hà tất phải canh cánh trong

lòng, hơn nữa con đã có thai rồi…"

"Mẹ…"

Úc Noãn Tâm không dám tin mà nhìn mẹ mình, giọng nói khàn

khàn cũng run run. "Con thất vọng với anh ấy không phải là do anh ấy từng

làm chuyện đó, mà là… anh ấy gạt con!"

"Gạt con? Trong mắt mẹ thì nó rất thành thật, nếu không

sao lại thừa nhận chuyện này trước mặt người lớn chúng ta chứ?" Bà Úc

khoác tay phản bác.

Úc Noãn Tâm hoàn toàn chấn kinh…

Mẹ của nàng lại đứng cùng phe với hắn, hắn chính là người từng

cưỡng bức nàng kia mà…

"Ba…" Nàng quay đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cầu

xin.

"Noãn Tâm à, thật ra mẹ con nói đúng đó!"

Ông Úc cân nhắc cả buổi trời mới dùng thái độ nghiêm túc mà

nói với nàng: "Mặc dù Thiên Kình đã làm chuyện bất công với con nhưng giờ

nó lại thật lòng muốn lấy con. Con gái à, đừng vì một lúc nghĩ không thông mà để

lỡ hạnh phúc cả đời mình."

"Đún