ù
sao thì nàng cũng không có bị thương tích gì. Sở dĩ hắn còn đưa ba mẹ nàng tới
bệnh viện, mục đích chỉ có một… đó là muốn lợi dụng ba mẹ nàng để kiềm chế
nàng!
Lòng dạ của hắn đúng là sâu thật!
Quả nhiên, một câu nói của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn có hiệu
quả như một quả bom nguyên tử. Sau khi ông bà Úc nghe xong thì thiếu chút nữa
là vui mừng mà nhảy dựng lên, vẻ sung sướng trên mặt không thể tả nổi.
Bà Úc kéo Noãn tâm qua, vì vui mừng mà nói năng hơi lộn xộn:
"Noãn Tâm, con gái của mẹ, thật tốt quá…"
"Mẹ…"
Úc Noãn Tâm rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật, đáng tiếc
hai người đang vui mừng khôn xiết kia hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại
thôi của nàng.
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười, thậm chí nụ
cười này mang theo vẻ đắc ý…
"Bé Noãn, bé Noãn à…"
Ngay lúc này, hành lang vang lên giọng nói quen thuộc. Sau
đó, cửa phòng bệnh được mở ra, Hoắc lão phu nhân được đẩy vào.
"Bé cưng, con tỉnh rồi sao, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi,
bà lo chết mất!"
Sau lưng bà là Anna Winslet cùng quản gia. Thấy Úc Noãn Tâm
đã tỉnh lại thì vẻ mặt hơi lo lắng của Anna cũng thả lỏng rất nhiều, lại khôi
phục vẻ bình tĩnh cùng uy quyền thường ngày.
"Bà nội?" Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, ngay sau đó,
tay của nàng liền bị Hoắc lão phu nhân nắm lấy.
"Để bà xem xem nào. Bé Noãn à, sao con lại ngốc thế chứ,
có phải là Thiên Kình ăn hiếp con không? Không sao, nói cho bà biết đi, bà dạy
dỗ lại nó!"
Hoắc lão phu nhân đã quen với những hành vi đáng ghét của
cháu trai mình.
Nhìn ánh mắt quan tâm của bà, cuối cùng Úc Noãn Tâm không nhịn
được nữa mà khóc lên, từng giọt từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống…
"Bé Noãn ngoan, đừng khóc nữa, con khóc thế thì sẽ
không tốt cho em bé đâu, ngoan nào." Hoắc lão phu nhân luống cuống chân
tay, vội vã lấy khăn giấy, đau lòng mà lau nước mắt cho nàng.
Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy rất bi thương… Thì ra ngay cả bọn
họ cũng biết tin nàng có thai rồi…
Anna Winslet nãy giờ vẫn chưa nói gì bỗng đưa mắt nhìn đôi vợ
chồng bên cạnh, vẻ mặt uy nghiêm hơi thả lỏng ra, khóe môi hé nụ cười tao nhã,
nhẹ giọng nói: "Thiên Kình, chắc hẳn hai vị này chính là ông bà thông
gia?"
Hoắc Thiên Kình lập tức giới thiệu: "Mẹ, hai vị này
chính là ba mẹ của Noãn. Ba, mẹ, đây là mẹ của con, đây là bà nội của
con."
Ông bà Úc cũng đứng lên, hơi mỉm cười mà gật đầu chào.
Nghe đồn Hoắc phu nhân của Hoắc gia vẫn được xưng là người
đàn bà thép, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là khác thường. Mặc dù mặt mỉm cười
nhưng vẫn dễ nhận ra vẻ sắc sảo cùng uy nghiêm trên người bà ta. Điểm này thì
Hoắc Thiên Kình được di truyền từ mẹ mình.
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì vội vàng nói: "Nhìn bà
xem, vừa vào là chỉ biết lo cho bé Noãn thôi. Ông bà thông gia à, mau ngồi
đi!"
Vốn là nơi thăm nom Úc Noãn Tâm nay bỗng trở thành nơi cha mẹ
hai bên gặp mặt.
Quản gia mang ghế dựa qua, nhẹ giọng nói: "Phu
nhân…"
Anna Winslet gật đầu, tao nhã mà ngồi xuống, nhìn ba mẹ của
Úc Noãn Tâm, ánh mắt hàm chứa ý cười có lễ nghi của giới quý tộc…
"Thật ngại quá, ông bà thông gia, vốn là chúng tôi phải
tự mình đến thăm hỏi, nhưng thằng bé Thiên Kình này lại tổ chức hôn lễ sớm hơn,
tôi cũng trở nên luống cuống tay chân. Cộng thêm tối qua Noãn Tâm xảy ra chuyện
khiến cho ông bà thân gia phải chạy tới bệnh viện một chuyến, chúng tôi thật
xin lỗi."
"Đâu có, đâu có, thời gian của Hoắc phu nhân rất quý
báu, chúng tôi cũng hiểu mà. Bình thường con bé Noãn Tâm này làm việc cũng rất
có chừng mực, lần này là chúng tôi phải xin lỗi mới đúng." Bà Úc ôn hòa
nói.
Anna Winslet nghe thế thì mỉm cười, nhìn Úc Noãn Tâm một cái
rồi lại nhìn ba mẹ nàng. "Chuyện xảy ra ngày hôm qua chúng tôi thật là có
lỗi."
"Đều là người một nhà cả, hà tất phải nói xin lỗi chứ?
Chỉ cần sau này hai đứa nó có thể vui vẻ là chúng tôi yên tâm rồi!" Ông Úc
nói.
"Nhanh lên, nhanh lên. Ngày mai bé Noãn sẽ gả vào Hoắc
gia rồi, đến lúc đó bà già này sẽ không tịch mịch nữa." Hoắc lão phu nhân
vui mừng không tả xiết.
"Từ ngày mai, chẳng những ta có một đứa cháu dâu mà còn
có thêm một đứa chắt nữa." Hoắc lão phu nhân rất kích động, tiến lên kéo lấy
tay Úc Noãn Tâm, lại nói với ba mẹ nàng. "Ông bà thông gia, hai người yên
tâm đi, Hoắc gia chúng tôi sẽ không đối xử tệ với bé Noãn đâu. Hoắc gia cưới được
bé Noãn là phúc của chúng tôi!"
"Đâu có, từ trên xuống dưới Hoắc gia yêu thương Noãn
Tâm như thế là phúc của nó mới đúng." Bà Úc vừa cười vừa nói, "Nhất
là Thiên Kình, đem con gái giao cho nó tôi rất là yên tâm."
Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà nhìn Úc Noãn Tâm, trong mắt lan
ra vẻ say đắm nồng nàn không chút che giấu.
"Xin lỗi, ngày mai con sẽ không gả cho anh ấy!"
Ngay khi không khí đang rất hòa hợp thì Úc Noãn Tâm đột
nhiên nói ra một câu. Giọng của nàng không lớn, nhẹ tựa lông hồng, thậm chí
ngay cả ánh mắt nàng cũng rất đạm mạc, không có chút kích động nào, khiến tất cả
mọi người đều chấn kinh.
Đôi môi vốn đang mỉm cười của Hoắc Thiên Kình cũng cứng đờ,
ngay cả những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc.