p sự đau khổ.
Hoắc Thiên Kình cười dịu dàng, khẽ ôm lấy nàng vào lòng, bàn
tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, thấp giọng nói:"Noãn, đừng làm mình làm mẩy nữa,
ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, nhìn bây giờ em vẫn xanh xao như thế thì
anh rất đau lòng…"
Dễ dàng nhận ra trong giọng nói trầm thấp có chứa tình cảm
chân thành tha thiết…
Úc Noãn Tâm lập tức đẩy hắn ra, ánh mắt trong như nước không
dám tin mà nhìn hắn. Một lúc sau, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập…
"Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc anh là loại người nào chứ? Lẽ
nào anh thật sự cho rằng em sẽ tha thứ cho hành vi năm đó của anh sao? Em không
thể chết được thì chỉ có thể hận anh cả đời này. Tại sao, tại sao đến lúc này rồi
mà anh vẫn không chịu buông tha cho em? Lẽ nào… anh muốn em hận anh một cách
triệt để sao?"
"Ứh…"
Trái ngược với vẻ kích động của nàng, Hoắc Thiên Kình lại giống
như người ngoài cuộc, bình tĩnh khiến cho người ta giận sôi lên, dịu dàng khiến
người ta không nỡ trách cứ, nụ cười nhàn nhạt khẽ nghênh đón sự chấn kinh cùng
thịnh nộ của nàng.
Chỉ thấy hắn thong thả ung dung, bàn tay vẫn cố chấp ôm lấy
nàng vào lòng lần nữa, khiến nàng khó mà tránh thoát nhưng sức lực cũng rất vừa
phải để không làm nàng đau.
"Không có cách nào cả, anh không thể nào buông em ra được,
cho dù em hận anh thì anh cũng sẽ phải làm thế. Cho nên cứ hận đi, chỉ cần
ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh bụ bẫm là được."
"Hoắc Thiên Kình, anh…"
Úc Noãn Tâm nhìn hắn như nhìn người xa lạ. Rất lâu sau, cuối
cùng mắt đẹp cũng bắt đầu ngấn nước, nháy mắt, lệ rơi như những hạt châu, từng
giọt từng giọt rơi xuống từ hốc mắt nàng…
"Noãn?"
Rốt cuộc thì nước mắt của nàng cũng phá vỡ nụ cười của Hoắc
Thiên Kình, gương mặt anh tuấn cũng có vẻ hoảng hốt, luống ca luống cuống mà chụp
lấy khăn giấy, đau lòng mà lau nước mắt cho nàng…
"Đừng đụng vào em! Đừng đụng vào em nữa!"
Độ ấm trên tay hắn giống như bàn ủi làm phỏng mặt nàng, nàng
tránh né theo phản xạ, nước mặt chảy càng dữ dội khiến cho người ta nhìn thấy đều
sẽ không đành lòng…
Dáng vẻ bất lực của Úc Noãn Tâm làm lòng Hoắc Thiên Kình bỗng
se thắt lại…
"Noãn…"
"Em không muốn như thế, em không muốn kết hôn, không muốn
sinh con, không muốn như một người tàn phế, chuyện gì cũng không thể làm…"
Úc Noãn Tâm không nói lí lẽ mà khóc la lên. Đây là lần đầu
tiên nàng tùy hứng như thế, chỉ vì nỗi đau không thể xua tan trong lòng cùng những
ký ức không thể quên kia.
"Được được được, ngoan nào, đừng khóc nữa…"
Hoắc Thiên Kình ôm nàng càng chặt hơn, dường như hoàn toàn
không suy nghĩ gì cả khiến nàng rất muốn chạy trốn, giọng nói dịu dàng như là
đang cưng chiều một đứa trẻ đang khóc nhè vậy…
"Noãn, nghe lời đi, hiện nay sức khỏe của em rất xấu. Nếu
không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ có thể bị hư thai. Noãn… chỉ cần em ngoan ngoãn
gả cho anh thì em bảo anh làm gì cũng được, được không?"
Giọng nói cực kỳ nhẫn nại có vẻ dỗ dành.
"Tại sao? Tại sao anh có thể xem như chưa có chuyện gì
xảy ra? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao muốn em phải sinh con cho
anh? Hoắc Thiên Kình, anh thật đáng ghét. Em hận anh, hận anh…."
Úc Noãn Tâm bộc phát tất cả mọi sự giận dữ trong lòng ra,
giơ tay lên, ra sức mà đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dường như chỉ như thế
mới có thể biểu đạt được sự bất an cùng bất lực của nàng vậy.
Hoắc Thiên Kình không né tránh, mặc cho nàng ra sức đánh đấm
mình, tay lại như vô tình mà khẽ ngăn nắm tay của nàng. Thật ra đối với hắn mà
nói thì sức của nàng chẳng đáng kể gì, chỉ là hắn lo nàng lại làm đau mình.
Hắn đau lòng mà ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Khi Úc Noãn
Tâm đánh đến tay đỏ cả lên thì nàng há mồm mà cắn mạnh vào đầu vai hắn, không
chút nể nang gì…
Máu, từ trong áo sơmi tối màu thấm ra, từ từ lan theo khóe
miệng chết cũng không chịu buông ra của Úc Noãn Tâm. Mùi máu tươi tràn ngập
trong miệng nàng, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được độ nóng ấm của máu…
Hoắc Thiên Kình cắn răng nhưng ngay cả chân mày cũng không
nhíu lấy một cái, nắm chặt tay Úc Noãn Tâm, mặc cho nàng cắn, không có chút dấu
hiệu buông ra nào. Một bàn tay khác của hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng,
từng chút từng chút như đang vuốt ve thứ châu báu quý giá nhất trên đời này vậy…
Thời gian trôi qua từng giây từng phút…
Hoắc Thiên Kình không khó để cảm nhận được sự run rẩy của
nàng. Hắn biết, hai người bọn họ đều đang chảy máu, chẳng qua là…
Hắn là ở bên ngoài, mà nàng lại là nên trong!
Nhưng, hắn đúng thật là ích kỷ thế đó. Cho dù nàng có ngàn lần
không muốn thì hắn cũng không buông nàng ra, một chút cũng không!
"Con đang làm gì đó?"
Ngay khi không khí còn tràn ngập mùi máu tươi thì cửa phòng
bệnh đã bị đẩy ra chẳng biết từ bao giờ. Giọng nói của một phụ nữ trung niên
vang lên, rồi lại vì tình cảnh quá mức đáng kinh ngạc trước mắt mà trở nên gay
gắt.
Ngay sau đó, Úc Noãn Tâm liền bị một bàn tay kéo ra, bên tai
lại vang lên giọng nói quan tâm của một người đàn ông trung niên…
"Noãn Tâm, con đang làm gì đó?"
Úc Noãn Tâm sững sờ mà giươn