lòng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ dừng lại bên tai cô, dùng giọng nói gần
như là thì thầm mà nói: "Hai vị giám đốc của Phương Thị đúng là do tôi giết.
Có trách thì trách bọn họ quá vướng víu, mấy ông già ngu xuẩn không thức thời!"
"Anh…" Phương Nhan bỗng trợn tròn mắt.
"Bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra, nhưng đáng tiếc là
không ai tin lời của cô nữa!"
Hoắc Thiên Kình thì thầm câu này xong thì đột nhiên buông cô
ra, cười ha hả, trong sự cuồng ngạo có chứa vẻ vênh váo.
"Hoắc Thiên Kình, tôi hận là không giết được anh…"
Phương Nhan giận đến nỗi cả người đều run lên, vừa muốn nhào
qua thì đã bị Tả Lăng Thần ngăn lại…
"Phương Nhan, đủ rồi!"
"Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao không đứng
về phía em?" (Bởi vì anh không có điên!)
Phương Nhan điên cuồng mà hét lên: "Các người đều dáng
chết, đáng chết hết!"
Hét lên một cách điên khùng xong cô liền chạy ra ngoài, dễ
dàng nhận ra kết cục thế này hoàn toàn không phải như cô muốn.
Tả Lăng Thần nhìn bóng cô chạy đi xa, trong mắt lộ vẻ bất đắc
dĩ, còn có sự tiếc nuối cho quá khứ đã qua. Anh không đuổi theo ngay, chỉ đi đến
trước mặt Hoắc Thiên Kình, hai người có vóc dáng cao lớn liền thu được sựu chú
ý.
"Nể mặt Phương lão gia, đừng làm quá tuyệt tình!"
Hoắc Thiên Kình thờ ơ mà nhìn anh, dần dần trong mắt nổi lên
chút khó hiểu…
"Tôi thật không hiểu được cô ta có gì đáng để cậu nói
giúp cho chứ? Những việc cô ta làm trước kia, cậu thông minh như vậy không thể
không biết đến. Vì lợi ích, đầu tiên là Tả Thị, hôm nay là Hoắc Thị, cậu còn muốn
che chở cho cô ta?"
Mặt Tả Lăng Thần có vẻ rất nặng nề, anh nhìn Úc Noãn Tâm bên
cạnh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, bên môi có chút bất đắc
dĩ…
"Tôi làm vậy không phải vì Phương Nhan mà là vì Noãn
Tâm!"
Úc Noãn Tâm hơi giật mình, trong mắt có chứa vẻ rối ren.
Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với ánh mắt Úc Noãn Tâm
nhìn Tả Lăng Thần nên vô thức dùng thân mình ngăn lại, thản nhiên nói: "Cậu
nói thế là có ý gì?"
Tả Lăng Thần nhìn thấu hành vi bá đạo của hắn, cười khẽ:
"Chẳng qua là tôi không muôn để cô ấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì…
Phương Nhan cũng từng là người bên cạnh anh!"
Người Hoắc Thiên Kình hơi cứng lại, trên mặt có vẻ không
vui: "Cô ấy là vợ của tôi, những người khác không thể đánh đồng!"
"Chỉ mong là thế!"
Giọng Tả Lăng Thần không vui không giận, có chứa chút thàn
nhiên mà tuyệt vọng. Ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thiên Kình mà nhìn Úc Noãn Tâm…
Trên gương mặt anh tuấn cũng có vẻ rung động, tỏ ra đua lòng
với gương mắt nhợt nhạt của Úc Noãn Tâm. Ngón tay vừa muốn chạm vào mặt nàng,
muốn cảm nhận được sự ấm áp của nàng lần cuối thì đã bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại…
"Cậu định làm gì?"
Dường như Tả Lăng Thần không để ánh mắt cảnh cáo của Hoắc
Thiên Kình vào trong mắt. Lúc này, trong mắt anh chỉ có Úc Noãn Tâm mà thôi…
"Noãn Tâm, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em
nữa. Có điều… em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu em cho rằng anh ta là người đàn
ông em có thể dựa vào cả đời thì anh bước ra khỏi đây cũng sẽ không hối tiếc.
Nhưng… nếu em còn do dự thì hãy đi với anh! Tình yêu của anh dành cho em… mãi
mãi không thay đổi!"
Giọng của anh rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, thậm chí có thể
nghe được sự đau đớn trong vẻ dịu dàng ấy…
Úc Noãn Tâm bị sự đau khổ của mắt anh làm chấn kinh. Cho dù
anh đã làm chuyện tổn thương tới nàng, nhưng anh cũng đã từng cho nàng vui vẻ
và hạnh phúc. Giờ này khắc này, nàng dễ dàng nhận ra sự áy náy cùng khổ sở
trong lòng anh, cũng không khó nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt anh. Ở trong
lòng anh, thật sự chỉ có mình nàng…
Tim Úc Noãn Tâm dần dần se thắt lại, giống như là đang bị một
sợi dây ra sức thít chặt khiến cho đôi mắt đẹp vốn đang bình tĩnh của nàng từ từ
dâng lên lớp sương mờ. Nàng vô thức cụp mắt xuống, đợi sương mù trong mắt tan
đi, khi ngước mắt lên thì đã tươi tắn như hoa, đẹp đến nỗi khiến cho người ra không
thở được…
"Lăng Thần, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Có điều…"
Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình đang cứng người bên cạnh một cái,
sau khi thấy trong mắt hắn dần dần đọng lại chút bất an thì quay đầu qua, nhẹ
nhàng nói: "Thiên Kình, anh ấy… đúng là người mà em đã lựa chọn, em tin
anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời."
Đêm nay, tất cả đều đã được an bài!
Gương mặt tái mét của Hoắc Thiên Kình bên cạnh từ từ được
giãn ra, ngay cả đôi môi mím lại cũng đã buông lỏng rất nhiều…
Trong mắt Tả Lăng Thần bỗng nhiên lóe lên vẻ đau đớn, ngay cả
lồng ngực cũng giống như là bị người ta đâm một nhát thật mạnh khiến anh phải
nghẹn lại.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm giác đau đớn vì mất
mát này lần nữa, bên môi cố gắng cong lên với vẻ kiên cường…
"Noãn Tâm, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh
phúc!"
Rốt cuộc, bàn tay anh đặt trên chiếc khăn trùm đầu bằng lụa
trắng của cô, mang theo vẻ lưu luyến, mang theo vẻ không nỡ xa rời mà khẽ vuốt
ve một chút, như là đang từ biệt lần cuối.
Cuối cùng, bàn tay từ từ rơi xuống. Hình ảnh này đẹp đúng
chuẩn như trong phim…
Khi đưa mắt nhìn vào Hoắ
