ện công ty, phải vội
vàng chuẩn bị hôn lễ, trù tính cho tuần trăng mật mà còn có thời gian để chọn
sách, thậm chí đã xem qua rồi mới ghi chú lại.
Trời ạ!
Nàng nghĩ rằng mình còn không tới mức điên cuồng như vậy.
Úc Noãn Tâm vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt, khi ngẩng đầu
lên thì lại bắt gặp ánh mắt cười cười, gần như là đắc ý của Hoắc Thiên Kình.
"Noãn, không cần sùng bái anh như vậy. Anh là chồng của
em, chăm sóc tốt cho vợ của mình là chuyện đương nhiên." Trong giọng nói của
hắn có chứa chút trêu đùa, gương mặt ánh tuấn bỗng kề sát lại, đôi mắt vốnn
thâm trầm cũng lộ ra vẻ tà mị xấu xa.
"Dẻo mồm dẻo miệng!"
Mùi long đản hương đột nhiên tới gần làm nàng đỏ cả mặt.
Nàng vội vàng xoay mặt qua một bên, cố ý không nhìn gương mặt quá mức tuấn tú
đó.
Ánh mắt nàng như nước dập dờn trong mắt hắn, lại mang theo một
chút lạnh lùng xa cách. Gương mặt trắng nõn nà lộ ra chút ửng hồng, gần như có
thể búng ra sữa. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng dường như đã làm cho Hoắc Thiên Kình
nhìn xem ngây ngốc. Một lúc sau, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ hai má nàng, xấu xa
nói:
"Dẻo mồm dẻo miệng? Ừ, cũng đúng! Chỉ có vợ anh mới có
tư cách nói anh là dẻo mồm dẻo miệng."
Rõ ràng trong giọng nói trầm thấp kia mang theo sự ám chỉ rất
ái muội khiến mặt Úc Noãn Tâm càng hồng. Nàng liếc hắn một cái, dường như muốn
nói gì nhưng rồi vẫn nén lại.
"Noãn!"
Hoắc Thiên Kình thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc
mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Mãi đến giờ em còn chưa cam tâm sao?"
Suốt dọc đường, hắn đều nhìn thấy vẻ lãnh đạm của nàng. Sao
hắn lại không hiểu cảm giác dần dần tuyệt vọng của nàng chứ. Lòng của hắn vẫn
luôn đau nhức.
Úc Noãn Tâm nhìn vào đôi mắt sâu không thể lường kia, trong
mắt nàng có chút rung động thoáng qua nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại. Giọng
của nàng mềm mại nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm.
"Không phải em đã gả cho anh rồi sao?"
Câu trả lời không phủ định, cũng không khẳng định kia lại
thích hợp với tâm trạng hiện nay của nàng nhất.
Không sai, hắn cho nàng một hôn lễ lãng mạn nhất. Sự xa hoa
rực rỡ như trong truyện cổ tích đó, nàng nhất định suốt đời không quên. Nhưng nàng
cũng sẽ không quên được những gì xảy ra trong hôn lễ. Phải nói, Hoắc Thiên Kình
giống như một họa sĩ ưu tú đang vẽ nên một bức tranh tráng lệ, khiến người ta
kinh ngạc. Mà nàng chính là một yếu tố sớm đã được bày bố trong bức họa ấy,
không thể thiếu, chỉ có thể mặc cho hắn an bài.
Giống như giây phút hắn bắt cha sứ tuyên bố hai người là vợ
chồng vậy.
Về câu trả lời của nàng, dường như Hoắc Thiên Kình cũng
không hài lòng lắm. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn lóe lên một chút không vui,
giọng nói trở nên hơi nặng nề, hai tay nắm chặt vai nàng, mang theo chút thương
tiếc cùng đau lòng…
"Noãn, nói cho anh biết phải làm sao mới có thể làm cho
em vui vẻ. Anh thừa nhận những việc anh làm khiến em không vui nhưng…"
Hắn vẫn rất giỏi ăn nói nhưng lúc này lại không biết nên giải
thích thế nào. Hắn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Nhưng anh
thật sự chỉ muốn giữ em lại bên cạnh anh. Vì giữ em lại mà anh đã làm những
chuyện không từ thủ đoạn, thậm chí không quan tâm đến ý nguyện của em mà cưới
em. Noãn, anh muốn con người của em, còn muốn lòng của em nữa, hiểu
không?"
Úc Noãn Tâm nhìn hắn. Đôi mắt như nước dần lộ vẻ trong như
trời xanh, rồi hình như lại xanh thẳm như nước biển.
"Hiểu rồi!" Nàng nhẹ nhàng nói, dáng vẻ giống như
không tranh với đời.
Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi. Hắn sợ nhất là dáng vẻ này
của Úc Noãn Tâm, làm cho hắn cảm thấy bất lực, đồng thời cũng cảm thấy thất bại.
Hắn không nói gì nữa, chỉ cúi người xuống. Môi vừa muốn chạm
vào đôi môi mềm mại của nàng thì nàng bỗng xoay mặt qua.
Sự nhiệt tình của Hoắc Thiên Kình giống như bị một chậu nước
lạnh hất vào, thân người cao lớn bỗng cứng đờ.
"Em muốn ra ngoài đi lại." Úc Noãn Tâm có ý hỏi
nhưng lại nũng nịu động lòng người.
Vẻ mặt hơi cứng ngắc của Hoắc Thiên Kình bỗng thả lỏng một
chút. Đôi môi mỏng lại hơi cong lên. Hắn đứng dậy, duỗi tay ra ôm nàng vào
lòng: "Đi thôi, biển ở đây rất đẹp!"
"Hoắc phu nhân, thế này thật sự không được đâu ạ!"
Nhân viên cứu hộ hoảng hốt mà nhìn cô gái đẹp đến nỗi gần
như không tìm được chút tỳ vết nào trước mắt. Khi phát hiện nàng chính là Úc
Noãn Tâm vừa gả vào Hoắc gia thì cả kinh, lập tức luống cuống tay chân.
Trước khi họ đến đây, tất cả nhân viên đều đã được thông báo
ông trùm tài chính Hoắc Thiên Kình sẽ cùng vợ mới cưới đến đây nghỉ ngơi. Những
hình ảnh và đoạn phim có liên quan đến họ đều đã được nhân viên nhìn qua, mục
đích chính là để hầu hạ cho tốt.
Bây giờ vị Hoắc phu nhân này lại đột nhiên chạy tới trước mặt
anh ta, chỉ vào bộ đồ lặn nói muốn đi lặn, đây đúng là làm khó cho anh ta rồi.
Tất cả nhân viên nơi này đều biết Úc Noãn Tâm đã có thai hơn hai tháng rồi, nếu
đi lặn thì sẽ…
"Anh yên tâm, tôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu."
Thật ra trước đây Úc Noãn Tâm vẫn muốn đi lặn nhưng lại
không có thời gian. Hôm nay nhìn thấy nước biển xanh trong, gần như có thể nhìn