thấy những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Vùng biển này rất thích hợp để lặn
và cũng rất an toàn.
"Nhưng mà Hoắc phu nhân…"
"Sao thế?" Hoắc Thiên Kình đi đến gần, thấy vẻ mặt
khó xử của nhân viên cứu hộ thì hỏi.
"Hoắc tiên sinh, ngài đến rồi, thật tốt quá! Hoắc phu
nhân muốn đi lặn…" Nhân viên cứu hộ là người bản địa, dùng tiếng Anh với
giọng địa phương đặc sệt mà nói.
Hoắc Thiên Kình xoay người Úc Noãn Tâm qua, giọng nói chuyển
thành nhẹ nhàng cùng tràn đầy nhẫn nại: "Noãn, em muốn đi lặn sao?"
Úc Noãn Tâm nhìn vùng biển xanh thẳm rồi gật đầu.
Thấy đôi mắt trong của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợi
thì Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một quả mơ rồi nhét vào miệng
nàng, không nói gì cả.
Nhân viên cứu hộ đứng bên cạnh gần như ngẩn ngơ ra. Anh ta
chỉ nhìn thấy ông trùm tài chính này qua hình ảnh nhưng không khó nhận ra hắn
là một người cực kỳ uy nghiêm, nói năng thật trọng. Thế nhưng khi hắn đối diện
với vợ mình thì lại dịu dàng như thế, vẻ chiều chuộng trong mắt rất rõ ràng.
Thật ra không chỉ có anh ta ngẩn ngơ, ngay cả những nhân
viên gần đó cũng đều ngây cả người, nhất là những người hầu nữ. Mỗi người đều
nhìn Hoắc Thiên Kình và đỏ mặt, trong mắt toàn là vẻ hâm mộ.
Những người mà nhân viên ở đây phải tiếp đãi, trên cơ bản
không phú thì cũng quý. Nhưng đàn ông có diện mạo anh tuấn, dáng người hoàn hảo,
dịu dàng với phụ nữ như thế thì lại rất hiếm.
Trong miệng đột nhiên có thêm một thứ gì đó, lại còn chua
chua làm Úc Noãn Tâm giật mình.
"Là mơ đó! Anh thấy em nôn nghén rất khổ, sợ tới tối em
không còn muốn ăn uống gì nữa nên cố ý quay lại lấy mơ đến." Hoắc Thiên
Kình dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Ngay cả mơ mà anh cũng mang tới sao?"
Úc Noãn Tâm hoàn toàn chấn kinh, đôi mắt mở thật to. Không
hiểu lúc nãy hắn bỗng đi đâu mất, thì ra là về biệt thự lấy mơ.
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười: "Nếu không thì ở chỗ này rất
khó mua được mơ hiệu này. Anh biết em rất thích ăn."
Lòng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười của hắn
sáng chói dưới ánh mặt trời. Mắt của hắn dịu dàng, đa tình như nước biển khiến
nàng không kìm lòng được mà chìm vào trong đó.
Thật ra nàng rất yêu hắn, cho dù hắn từng làm những chuyện
khiến nàng đau khổ cùng tuyệt vọng thì nàng vẫn yêu hắn giống như là hết thuốc
chữa vậy.
Thật ngốc, nàng thừa nhận thế.
Nhưng mà sự tự tôn cố hữu khiến nàng còn chưa thể hoàn toàn
bỏ qua.
"Cảm ơn anh!" Câu nói này là xuất phát từ tận đáy
lòng.
"Cô bé ngốc, em là vợ của anh, còn khách sáo như thế!"
Hoắc Thiên Kình đưa tay ôm lấy eo nàng, thân mật mà lướt qua mái tóc bị gió biển
làm rối của nàng.
Úc Noãn Tâm cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, một lúc
sau mới nhỏ giọng nói: "Em rất muốn đi lặn!"
"Noãn, em đã có thai rồi." Giọng của Hoắc Thiên
Kình toàn là sự dỗ dành.
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra những tia rạng
rỡ…
"Nhưng em còn chưa tới bốn tháng, có thể lặn được mà.
Hơn nữa đi lặn cũng không phải hoạt động ra nhiều mồ hôi gì, thai phụ có thể
mà…" Mấy tiếng sau cùng dường như là thì thầm trong cổ họng, bởi vì nàng
không xác định Hoắc Thiên Kình có đồng ý hay không.
Nhìn thấy bộ dáng muốn thử xem sao của nàng, Hoắc Thiên Kình
thật sự không muốn làm nàng thất vọng. Hắn đưa tay vỗ về nàng: "Noãn, anh
sợ em mệt quá."
"Em sẽ cẩn thận, hơn nữa… em còn biết lặn, trước đây đã
học qua."
Dường như Úc Noãn Tâm đã thấy trong giọng nói cùng ánh mắt của
hắn có vẻ thoái nhượng cùng thả lỏng thì đôi mắt lập tức sáng lên, mặt tràn ngập
vẻ nôn nóng mà vội vàng giải thích.
Hoắc Thiên Kình thấy rốt cuộc hai má nàng cũng có chút sức sống
thì vui vẻ mà cười. Đôi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ nàng vào lòng, thấp giọng hỏi:
"Em rất muốn đi lặn?"
"Đúng vậy!" Úc Noãn Tâm vội vã gật đầu, dường như
sớm đã quăng sạch những uất ức trong lòng.
"Ừhm…" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng
chỉ kéo dài giọng mà không thấy trả lời.
Úc Noãn Tâm sốt ruột: "Đừng nghĩ nữa, mặt trời lặn rồi
thì không đi được nữa đâu."
Hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi lặn. Nếu hắn
cứ do dự như thế thì thời gian tuyệt vời nhất sẽ trôi qua mất.
"Em có thể đi lặn, có điều…" Hoắc Thiên Kình cố ý
trêu đùa nàng, khóe môi nở nụ cười xấu xa…
"Có điều cái gì?"
"Gọi tên anh!" Hắn khẽ chạm vào mũi nàng, nhỏ giọng
nói.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra.
"Thiên Kình!" Tim nàng lại hơi run rẩy theo hai tiếng
này.
Mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ dịu dàng, tiếng gọi của nàng làm hắn
cảm thấy uất ức.
"Noãn, mấy ngày nay em đã không gọi anh như thế rồi!"
Hắn cụng trán mình vào trán nàng, giọng nói như hương rượu say làm nàng không
kìm được mà đắm chìm vào đó.
"Đừng náo loạn nữa, anh không thể lật lọng đâu."
Úc Noãn Tâm cố gắng xem nhẹ sự rung động trong lòng mà thấp giọng kháng nghị.
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng thì
không nhịn được mà khẽ ngắt một cái, nói đùa: "Em phải ngoan thì anh mới đồng
ý!"
"Anh muốn thế nào?" Úc Noãn Tâm bất mãn mà nhìn hắn.
"Nói em yêu anh!"
Tuy giọng của Hoắc Thiên Kình nghe dịu dàng như nước nhưng
