sau đó bèn kéo lấy tay nàng, dẫn nàng lặn xuống đáy biển
sâu hơn.
Từng đàn cá dưới đáy biển chậm rãi bơi lội xung quanh người
họ. Thậm chí có con cá đi theo họ, xuyên qua giữa hai người mà chơi đùa. Những
sinh vật không biết tên dưới đáy biển cũng rất đẹp. Lúc này, cảnh này, hai người
hoàn toàn hòa nhập vào thế giới dưới đáy biển, tình cảm nồng nàn nhuộm khắp cả
nơi đây.
Úc Noãn Tâm vô thức mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh,
không khó nhận ra trong mắt mắt có những tình cảm nồng nhiệt. Lúc này, nàng hy
vọng thời gian có thể dừng lại, cũng hy vọng hai người họ có thể giống như những
con cá dưới biển, có thể mãi mãi tự do hưởng thụ cảnh sắc như bồng lai tiên cảnh
này.
Nàng không biết Hoắc Thiên Kình muốn dẫn mình đi đâu. Nàng
cũng không hỏi ra nghi vấn của mình mà chỉ mặc cho tay hắn dẫn đường. Giờ khắc
này, nàng chỉ muốn tự do hưởng thụ thời gian lãng mạn của họ, mặc kệ là đi đâu,
cũng không quan tâm những gì đã qua.
Trong cuộc đời, con người cũng cần có lần tùy hứng. Mà lúc
này nàng rất muốn thả lỏng mà hưởng thụ, không để ý tới những khúc mắc vẫn ở
trong lòng.
Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thiên Kình, hai người xuyên qua một
hang động dưới đáy biển. Cái hang này không giống với hang động trên mặt đất.
Ánh sáng lờ mờ vẫn lộ ra màu xanh nước biển. San hô nơi này càng đẹp hơn, rất
muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi đều khoe ra sự đẹp đẽ cùng sức sống.
Hai người không ngừng lặn xuống. Một con cá chình rất đẹp
bơi qua bên cạnh họ, dường như có chút hoảng hốt vì sự xâm nhập của con người.
Nhân cơ hội này Úc Noãn Tâm còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Cảnh sắc trong hang ngày càng hùng vĩ, dường như nàng xem đến
hoa cả mắt. Nói thật, đây là lần đầu tiên nàng lặn xuống vùng biển chuyên dành
để lặn thám hiểm thế này, đương nhiên là không ngờ được thì ra thế giới dưới
đáy biển còn phong phú hơn trên cạn nhiều.
Một đàn cá nhỏ rất dễ thương bơi lội tung tăng xung quanh họ,
con lớn nhất chừng 4cm. Ngoại trừ bơi lội thì còn chen vào trong các hốc san hô
hay những hốc đá. Độ sâu của nơi này không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời
nhưng vẫn lóe lên ánh sáng cần có nơi đáy biển.
Úc Noãn Tâm khẽ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng
đang cười của Hoắc Thiên Kình. Nàng cũng cười. Nàng chỉ cảm thấy cùng hắn ở nơi
này thì cho dù không dùng tai cũng có thể cảm nhận được tất cả những rung động.
Thân mình nàng nhạy cảm mà cảm thụ được sự trữ tình cùng những rung động xẹt
qua da thịt.
San hô màu đỏ cùng cá nhiệt đới nhiều màu dưới đáy biển lóe
lên những cái bóng mơ hồ. Nơi này có độ sâu mà nàng chưa ngờ đến. nhất định
trong đó cũng chứa đựng những bí mật không ai hay. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của
Hoắc Thiên Kình, nàng hoàn toàn buổng lỏng một lần.
Bời vì tin tưởng hắn, cũng biết rõ những tín hiệu phát ra từ
mắt hắn.
Trong lúc hai người bơi lặn, dường như Úc Noãn Tâm có thể
nghe thấy tiếng ca đến từ tự nhiên. Mỗi một câu, mỗi một từ đều như đang miêu tả
tình cảm của hai người họ.
Hãy để biển cả bao la
Đánh thức những xao động trong lòng
Tìm kiếm những dấu chim bay
Của bóng hải âu cô độc
Đàn cá bạc, sóng xanh
Xuyên qua cầu vồng lãng đãng
Mở đầu cho cả vạn năm
Không cần lời thì thầm to nhỏ
Chốn bồng lai ở nơi nào
Núi xanh đã mấy độ
Bãi dâu lạnh lẽo
Thiên trường địa cửu
Biển trời mông lung
Nơi nơi ý đậm tình nồng
Mở đầu cho cả vạn năm
Tình yêu đang bay lượn trong cõi vĩnh hằng
Rốt cuộc, Hoắc Thiên Kình dừng lại dưới một khối đá. Úc Noãn
Tâm đang cảm thấy lạ thì lại nhìn thấy một cái hộp vô cùng tinh xảo được khảm
vào trong đám san hô. Trên hộp lóe lên ánh sáng của đá quý, dường như chiếu
sáng cả phiến san hô cùng đàn cá xung quanh.
Úc Noãn Tâm chấn kinh. Ngay cả đôi mắt đẹp cũng vô thức mà
trợn to… Đừng nói nàng may mắn thế chứ, cư nhiên phát hiện bảo tàng gì đó dưới
đáy biển.
Nghĩ lại thì cũng không thể. Tuy nơi này có độ sâu không phải
ai cũng lặn đến nhưng cũng chưa từng nghe nói vùng biển này từng bị đắm tàu.
Quay đầu lại, mang theo nghi hoặc mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh. Thấy hắn
đang cười, khua tay múa chân ra hiệu bảo nàng tiến tới…
Úc Noãn Tâm kinh ngạc mà tiến lên. Cái hộp ở trong hốc san
hô, vì không muốn làm tổn hại tới những sinh vật nhỏ bé, nàng tháo găng tay xuống,
những ngón tay mảnh mai xuyên qua rặng san hô đang không ngừng lay động, nhẹ
nhàng lấy cái hộp đang lóe sáng kia xuống.
Cái hộp được từ từ mở ra. Là một sợi dây được làm từ những
viên kim cương hiếm có nối với nhau, đang lấp lánh chói mắt. Ánh sáng của nó tạo
thành hình một đóa hồng đang nở rộ, lại giống như là bầu trời đầy sao. Mặc dù
lúc này Úc Noãn Tâm không biết nó có phải là dây chuyền hay thứ gì khác nhưng dễ
dàng nhận biết đây là thứ được làm từ tay những bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới.
Nhất là…
Ngay trung tâm của sợi dây có khắc ba chữ Love you forever.
Love you forever
Bàn tay cầm cái hộp của Úc Noãn Tâm hơi run run, giống như
là không chịu được sức nặng của cái hộp…
Hơi thở của nàng trở nên hơi dồn dập, ngay cả đôi mắt vừa rồi
còn mang theo vẻ kinh ngạc lúc