cũng mang theo một chút bá đạo. Tay hắn vẫn ôm lấy nàng, đôi mắt thâm tình như
biển cả nhìn nàng không chớp mắt.
Trước cảnh biển lãng mạn này, tất cả đều có vẻ tốt đẹp.
Úc Noãn Tâm vô thức liếm liếm môi. Đôi môi mọng hơi hé ra
như muốn nói, nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút giễu cợt…
"Anh yêu em". Nàng không suy nghĩ quá lâu, chỉ lặp
lại câu nói của hắn giống như đứa nhỏ đang học bắt chước. (Là thế này, trong tiếng
Trung chỉ có hai ngôi ni và wo như i và u trong tiếng Anh. Hoắc Thiên Kình bảo
Úc Noãn Tâm nói ni ai wo – em yêu anh, nhưng Úc Noãn Tâm lại không nói wo ai ni
– em yêu anh mà nhái lại y hệt như câu của Hoắc Thiên Kình ni ai wo – anh yêu
em! Aiz, rắc rối!)
Nào ngờ lời của nàng lại làm cho cả người Hoắc Thiên Kình
run lên, đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn cũng rung động một chút, lồng ngực giống
như bỗng nổ tung ra.
Trong tim lại như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào, xao
động không thôi.
Dường như Úc Noãn Tâm cũng phát hiện điều gì đó, ngẩn người
ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn vẻ rối ren không ngừng
chảy qua trong mắt hắn.
Đúng vậy, hắn chưa từng nói với nàng ba chữ này. Mà những lời
nói vô tâm của nàng lại khiến cho không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ.
Rất lâu sau, Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên nở nụ cười, rồi lại
dịu dàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói thì thầm cùng
mùi long đản hương lan ra…
"Biết lòng của anh là tốt rồi. Noãn, cho anh biết em có
yêu anh không, được chứ?"
Người Úc Noãn Tâm khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy
theo lời nói cùng động tác của hắn. Hắn không phủ nhận ba chữ này, cũng không
nói nó ra. Nhưng lời của hắn cùng nụ hôn vừa đặt lên trán nàng còn khiến người
ta rung động hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.
Giống như là trong lòng bị thứ gì đó nhẹ nhàng khuấy động, sự
ấm áp từ từ tràn ra cho đến khi tràn ngập.
Hắn yêu nàng. Không phải do nàng tự kỷ, không phải do nàng
quá tự tin, cũng không phải nàng mơ mộng mà là nàng thật sự cảm nhận được. Hoắc
Thiên Kình là thế, tính cách của hắn là thế. Cho dù hắn có tự cao cùng bá đọa
nhưng vẫn khiến người khác say mê, chỉ vì hắn luôn ngốc nghếch như thế, không
biết dùng những cách khác để thể hiện lòng mình.
Nàng còn có thể tiếp tục trách hắn sao? Hay là nên giận hắn
vì hắn quá ngốc trong tình yêu.
Than nhẹ một tiếng, đôi mắt hơi lãnh đạm của Úc Noãn Tâm dần
dần có chút thả lỏng, đầu lưỡi vô thức liếm môi rồi nhẹ giọng nói:
"Em yêu anh…"
Đây là sự thật, vì thế nàng nói ra mà không hề ngập ngừng.
Cho dù nàng biết tất cả những gì người đàn ông này từng làm thì vẫn không có
cách nào quên được tình yêu đối với hắn. Chỉ có điều trước mắt, tâm lý của nàng
ít nhiều có chút kháng cự lại mà thôi.
Giọng của nàng nhẹ nhàng như tiếng nhạc đến từ trời cao,
theo làn gió biển mà lãng đãng xung quanh hai người làm cho gương mặt cương nghị
của Hoắc Thiên Kình cũng rung động. Mắt hắn hàm chứa ý cười dịu dàng, khẽ nâng
cằm nàng lên, rõ ràng là thỏa mãn rồi nhưng lại cố ý nói:
"Dường như chưa đủ thành ý!"
Úc Noãn Tâm nghe thế thì trên gương mặt thanh tú lộ ra chút
không vui. Thấy đôi môi gợi cảm của hăn đang cong lên nụ cười trêu đùa thì đôi
môi mọng của nàng cũng hơi mím lại.
Từng đợt sóng nối tiếp nhau trên mặt biển xanh ngắt. Gió biển
dịu dàng thổi qua hai má nàng, dường như có một sức mạnh đang thôi thúc làm
nàng không chịu được dụ dỗ mà chỉ có thể thỏa hiệp.
Khẽ nhón chân lên, dưới ánh nhìn có vẻ đắc ý của hắn, đôi
môi anh đào nồng ấm nhẹ nhàng dán vào môi hắn.
Dường như hắn luôn có cách làm cho nàng phải làm ra những
hành động thân mật với hắn. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.
Hơi thở ấm áp cùng mùi long đản hương tràn ngập bên môi hai
người. Hương vị quen thuộc tiến vào phổi theo hơi thở của nàng. Sức lực bên
hông bỗng nhiên chặt hơn. Hắn hóa bị động thành chủ động, tham lam mà vuốt ve
cánh môi nàng, chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng nàng, hết lần này đến lần
khác.
Dưới ánh mặt trời, trên bãi biển tuyệt đẹp, hình dáng cao lớn
của hắn cùng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của nàng đã tạo nên một bức tranh thơ mộng đẹp
nhất trên đời này, làm cho những nhân viên phục vụ người bản địa đều phải dừng
chân lại ngắm nhìn và hâm mộ không thôi.
Dường như là cả thế kỷ trôi qua, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến
mà buông nàng ra. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ như ngọc của nàng xuất hiện chút quyến
rũ cùng ửng hồng thì đôi mắt đen thẳm kia lộ ý cười hài lòng.
"Được rồi chứ? Nếu không cho em đi lặn nữa thì em sẽ thật
sự tức giận đó!"
Úc Noãn Tâm phải thừa nhận là vừa rồi đã lạc trong nụ hôn nồng
nàn của hắn, nhất là tại bờ biển lãng mạn này. Sự bất mãn cùng oán hận đối với
hắn cũng đã từ từ giảm đi.
Hoắc Thiên Kình biết nàng cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn
nữa rồi. Hắn nhìn vào đôi mắt nôn nóng của nàng rồi cười, sau đó vẫy tay một
cái…
"Hoắc tiên sinh, ngài có gì muốn căn dặn?"
Nhân viên cứu hộ cách đó không xa bước tới, cung kính hỏi.
"Chuẩn bị thiết bị lặn thích hơp cho phụ nữ có thai.
Còn nữa, anh phải bảo vệ