này cũng đã xúc động không thể tin được.
Nàng vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, chỉ thấy hắn
cười nhẹ, chủ động bơi tới. Vẻ tự tin trong mắt càng làm hắn tràn đầy sức quyến
rũ.
Úc Noãn Tâm rất muốn mở miệng hỏi nhưng chỉ có thể dùng ánh
mắt để diễn đạt.
Thật ra nàng rất muốn hỏi… những chữ trên sợi dây.
Còn nữa, tại sao chốn biển sâu này lại có một sợi dây, lẽ
nào đây là do hắn đã chuẩn bị từ trước? Hắn sớm biết nàng biết lặn, hơn nữa đến
đây nhất định sẽ đi lặn.
Trong khoảnh khắc này, lòng của nàng thấy rất ấm áp. Hắn hiểu
nàng đến thế, thậm chí còn hiểu nàng hơn cả bản thân nàng.
Dường như Hoắc Thiên Kình đã dự đoán được nàng sẽ có phản ứng
kinh ngạc như thế, trong nụ cười của hắn có chứa vẻ yêu thương chiều chuộng. Hắn
cầm lấy cái hộp, nhưng chỉ lấy sợi dây ra, cái hộp bị ném đi, từ từ chìm vào
đáy biển.
Úc Noãn Tâm cả kinh, đang tính lặn xuống vớt lấy thì lại bị
Hoắc Thiên Kình kéo lại. Hắn khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần để ý đến cái hộp
nữa. Hắn mở sợi dây trong tay ra, sau đó lặn xuống dưới chân nàng nhanh như một
con cá.
Ngay lúc Úc Noãn Tâm còn chưa hiểu ra làm sao cả thì hắn đã
đeo sợi dây quý giá kia vào chân nàng. Trong nhất thời, sợi dây rực rỡ kia chiếu
sáng cả đáy biển sâu.
Thì ra là dây đeo chân. Thật khó tưởng tượng được ngay cả
vòng đeo chân mà cũng có thể làm tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Nhất là tại chốn biển
sâu này càng tỏ rõ sự xa hoa quý giá của nó.
Một sự ấm áp làn tràn trong lòng. Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc
Thiên Kình nghiêm túc mang sợi dây vào cho mình. Sự dịu dàng của hắn, sự lãng mạn
của hắn làm rung động tâm hồn nàng.
Người đàn ông này có sự tự địa cùng bá đạo cố hữu. Cho dù là
lãng mạn thì cũng tràn ngập cách thức của riêng hắn.
Nếu không phải đang ở dưới biển, nàng rất khó mà tưởng tượng
được một Hoắc Thiên Kình cao cao tại thượng lại đích thân cúi người đeo vào
chân cho nàng. Có điều làm nàng cảm động nhất chính là dòng chữ được khắc trên
đó…
Những chữ này là do hắn yêu cầu khắc vào sao? Thật là xuất
phát từ nội tâm của hắn sao?
Thật ra nàng cũng có thể đọc được tình yêu từ trong ánh mắt
dịu dàng của hắn. Nàng tin rằng mình có một vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Giống
như hôm nay, mặc dù hắn không nói ra ba chữ kia nhưng lại dùng hành động để thể
hiện tình yêu đối với nàng.
Nói thật, Úc Noãn Tâm rất cảm động. Nếu đổi là bất cứ cô gái
nào thì cũng sẽ cảm động không thôi trước tình cảnh này.
Hoắc Thiên Kình – con người vẫn luôn có tính gia trưởng này
đã tìm được một cách rất thích hợp để truyền đạt tình yêu của hắn. Mặc dù có
đôi khi sẽ làm Úc Noãn Tâm cảm thấy rất trẻ con.
Kim cương lấp lánh chiếu sáng đàn cá muôn màu và rặng san hô
dưới đáy biển, dường như đã làm tất cả mất đi màu sắc của nó. Hoắc Thiên Kình lại
ôm lấy eo Úc Noãn Tâm. Hai người trở thành hình ảnh lãng mạn đẹp đẽ nhất nơi
này.
Gió đêm trên đảo Wakaya nhẹ nhàng lùa vào bốn phía, vờn
quanh ban công rộng mở. Úc Noãn Tâm mặc váy ngủ trắng tinh đứng đó. Mặt biển
phía xa xa được ánh trăng chiếu sáng, giống như được rải lên từng lớp lúa vàng.
Mặt biển nổi sóng dập dờn, nước biển từ từ tràn lên rút xuống, để lại trên bờ
cát những vỏ sò nhiều màu sắc cùng những con dã tràng đang chạy loạn khắp nơi.
Mặt hướng về biển, ung dung thong thả. Lúc này Úc Noãn Tâm
đã hiểu được hàm ý của câu này. Đời người có bao nhiêu bất lực cùng không vui
thì khi đối mặt với biển xanh cũng sẽ trút bỏ hết. Dường như biển cả đã thu nhận
hết những vui buồn của nhân gian khiến cho con người vừa lo sợ nhưng đồng thời
cũng kính trọng nó.
Gió biển khẽ phất qua làn váy của Úc Noãn Tâm. Dưới ánh sao
lung linh, nàng cứ lẳng lặng mà đứng đó, giống như là một bức tượng xinh đẹp
đang tiếp nhận ánh trăng sáng ngời. Da thịt trắng nõn, ánh mắt sáng dịu dàng, tất
cả đêu đẹp không thể tả.
Đêm, mỗi một nơi đều tràn ngập hơi thở làm cho người ta say
mê.
Trong yên tĩnh, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy bên hông ấm lên,
hơi thở quen thuộc của hắn từ sau ập tới. Lưng nàng dán vào lồng ngực rắn chắc
của hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã tiến đến, ôm lấy nàng từ phía sau.
Nàng chìm vào trong hơi thở thuộc về Hoắc Thiên Kình.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hoắc Thiên Kình cúi xuống, chóp mũi xuyên qua tóc nàng, hơi
thở nóng bỏng khàn khàn phun lên chiếc cổ mẫn cảm của nàng. Trong giọng nói trầm
thấp lộ vẻ đa tình như biển.
Úc Noãn Tâm không trả lời, chỉ lẳng lặng mà nhìn chân trời
phía xa xa, nơi biển cả và trời xanh hòa làm một. Hơi thở của hắn phía sau làm
nàng cũng sinh ra một cảm giác ỷ lại. Nàng nhẹ nhàng thở một tiêng rồi
nói:"Đang nghĩ hình như sợi dây dưới chân không mở ra được."
Nói một câu không liên quan gì cả nhưng lại là sự thật.
Từ đáy biển lên tới bờ, bộ đồ lặn của nàng cũng bị cắt ra vì
không cách nào tháo được sợi dây này ra.
Có lẽ Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng sẽ hỏi thế nên cười khẽ:
"Tại sao phải tháo ra?"
"Vậy tại sao lại không tháo ra được?"
Úc Noãn Tâm không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nhẹ giọng
hỏi một câu.
Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, đặt cằm lên vai nàng,