sự an toàn của cô ấy suốt hành trình, nếu có nguy hiểm
gì thì anh cũng biết hậu quả rồi đó."
Mấy câu đầu là ra lệnh, câu cuối lại biến thành uy hiếp trăm
phần trăm.
Úc Noãn Tâm không biết nói gì. Hắn nói chuyện và làm việc vẫn
luôn lạnh lùng cứng rắn thế sao? Vốn là một chuyện tốt, bị hắn uy hiếp như thế
bỗng mất đi hứng thú.
Thế nhưng nhân viên cứu hộ vẫn cung kính trả lời: "Hoắc
Thiên Kình, xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của Hoắc
phu nhân."
Hoắc Thiên Kình gật đầu. Khi ánh mắt lãnh đạm chuyển về phía
Úc Noãn Tâm thì đã dịu dàng trở lại. hắn đứa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, căn dặn:
"Đừng chơi lâu quá, dù sao giờ em cũng là mẹ rồi."
Úc Noãn Tâm lập tức trở nên vui vẻ. Nghe thấy hắn đồng ý thì
hai mắt sáng như ngọn đèn trong đêm tói, lập tức cười tươi như hoa, đẹp không
sao tả xiết.
Vội vàng đáp ứng hắn xong, đang muốn chạy đi thì lại nghe thấy
Hoắc Thiên Kình gọi trở về…
Lần này Úc Noãn Tâm đã biết ngoan ngoãn, chủ động bước lên
cho hắn một nụ hôn.
Nụ cười nhò nhỏ bật ra từ cổ họng Hoắc Thiên Kình, rồi lại dặn
nàng phả chú ý an toàn.
Úc Noãn Tâm cảm thấy ấm áp, không nói gì nữa mà chỉ gật đầu.
Tầm nhìn của nước biển là hơn 8 mét, thậm chí có nơi còn tới
25 mét, cho thấy vùng biển này trong lành biết bao. Hơn nữa thời tiết sóng yên
biển lặng thế này thì đi lặn đã trở thành một hoạt động không thể thiếu.
Úc Noãn Tâm được trang bị cả người, từ từ lặn vào đáy biển.
Thật ra khi mặc đồ lặn thì nàng đã cảm thấy kỳ lạ, những tranh thiết bị này dường
như là chuẩn bị riêng cho thai phụ vậy.
Trang phục và thiết bị lặn đều chỉ có hai loại là trang bị
nhẹ và trang bị nặng. Mà bộ đồ trên người nàng rõ ràng là đã được xử lý đặc biệt.
Không những có đủ những thiết bị của trang bị nặng mà điều quan trọng nhất là từ
kính, ống thở cho tới thiết bị nâng, thiết bị thở, điều hòa khí… mỗi một thứ đều
nhẹ nhàng khiến nàng không tin được.
Lặn tới đáy biển, Úc Noãn Tâm dễ dàng nhận ra nước biển cùng
san hô nơi này khác với những nơi khác. Cảnh đáy biển tươi đẹp khiến nàng càm
thấy lần đi lặn này có sức hấp dẫn khôn cùng.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, Úc Noãn Tâm cùng
ngao du với san hô và những đàn cá nhiệt đới, đáy biển cứ như chốn thần tiên.
Khi nàng còn là học sinh, vào một lần tình cờ, nàng đã học lặn
với một huấn luyện viên. Bởi vì nàng có một thể chất kháng áp lực rất tốt, thể
chất này rất thích hợp với hoạt động bơi lặn. Từ đó, nàng đã khát khao có thể đến
một đáy biển tuyệt đẹp để thỏa sức bơi lội trong bấy cá vây quanh.
Úc Noãn Tâm càng lặn càng sâu. Mỗi khi lặn sâu thêm một mét
thì trước mắt nàng cảnh vật cáng ngày cáng thơ mộng. Dường như nàng sắp bị lạc
vào đáy biển xanh thẳm lãng mạn này.
Ngay lúc nàng đang bơi lội một cách thích thú thì càm giác
sau lưng có một áp lực bỗng đến gần. Nàng vô thức quay đầu lại, còn chưa kịp
nhìn rõ cái bóng đang tới gần kia thì một cánh tay rắn chắc đã ôm chấm lấy eo
nàng…
Nếu không phải vì đang ở dưới biển thì chắc chắn Úc Noãn Tâm
đã hét toáng lên, sau đó cho kẻ đánh lén phía sau một kích trí mệnh. Phản ứng đầu
tiên của nàng là tìm nhân viên cứu hộ vẫn luôn theo sát phía sau.
Nàng vô thức tránh né nhưng lại bị đôi cánh tay kia ôm càng
chặt hơn. Nàng quay đầu lại nhưng bỗng trợn tròn mắt…
Không biết nhân viên cứu hộ đã biến mất từ bao giờ, thay vào
đó là chồng của nàng – Hoắc Thiên Kình – người vừa rồi còn tỏ vẻ không có hứng
thú với việc đi lặn.
Chỉ thấy trang thiết bị trên người Hoắc Thiên Kình ít hơn
nhiều so với Úc Noãn Tâm nên đương nhiên hành động sẽ tiện hơn rất nhiều. Lúc
này Úc Noãn Tâm mới biết mình lại bị lừa. Thông qua trang bị trên người hắn
cùng với sự nhanh nhẹn dưới nước của hắn thì những dấu hiệu ấy chứng minh hắn
cũng là một người thạo bơi lặn. Vậy mà lúc nãy còn làm ra vẻ không thích thú.
Úc Noãn Tâm không thể nói chuyện, chỉ làm một động tác ra hiệu
hắn đã dọa đến nàng, cộng thêm một ánh mắt kháng nghị cùng bất mãn. Sau khi trợn
mắt một cái thì cơ thể nàng chui ra khỏi lòng hắn như một người cá.
Lúc này nàng mới hiểu được tại sao rất nhiều người ví cơ thể
của phụ nữ giống như cá. Bởi vì người cá là hình ảnh chính xác nhất. Giống như
nàng bây giờ, hoàn toàn có thể tự do ngao du như những con cá, không chịu sự khống
chế của hắn. Giây phút này, tâm trạng của Úc Noãn Tâm bỗng tốt lên. Nàng đưa
ngón cái chúc xuống ra dấu với người đằng sau, mang theo một chút khiêu khích.
Hoắc Thiên Kình cũng không có lập tức đuổi theo ngay, nhưng
không khó nhận ra khi đôi mắt đen thẳm kia nhìn thấy hành động trẻ con của nàng
thì buồn cười mà lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm mà đuổi theo.
Ngay khi nàng chuẩn bị kéo xa khoảng cách thì Hoắc Thiên
Kình bỗng nhanh nhẹn đuổi tới nơi, lại bắt được nàng lần nữa. Động tác thần tốc
như cá đối, lại giống một con báo đen có tốc độ nhanh như chớp, mang theo vẻ
chơi đùa vừa bắt vừa thả đối với con mồi.
Lòng Úc Noãn Tâm bỗng thấy lướt qua một tia hạnh phúc.
Hoắc Thiên Kình thấy nàng không né tránh nữa thì ý cười
trong mắt càng sâu. Ngày