hối lui vài bước…
Nói thật, diện mạo của Lôi Dận cực kỳ anh tuấn, ngũ quan
cương nghị sắc sảo như tỉ mỉ điêu khắc thành. Thậm chí… sự anh tuấn của hắn còn
hơn cả Hoắc Thiên Kình, nhất là dáng người cao to rắn chắc của hắn càng làm mọi
phụ nữ phải nghiêng nghả. Nhưng…
Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều kinh hãi không thôi
như thấy quỷ. Nguyên nhân là vì thân thế của người này quá khác thường, hơn nữa
người mà biết quá trình trưởng thành của hắn thì đều không dám chọc vào hắn một
chút.
Tả Lăng Thần bước lên, cùng được ánh sáng mộng ảo kia chiếu
vào như hắn…
"Lôi Dận, dường như chuyện này không liên qua gì tới anh!"
Lôi Dận nghe thế thì giơ tay lên, rơi vào đầu vai của Tả
Lăng Thần, vỗ vỗ, ánh mắt lãnh đạm kia lại dời lên người Úc Noãn Tâm, đôi môi
luôn nghiêm túc bỗng từ từ cong lên…
"Nếu Úc đã nói thế thì nhất định có liên quan đến Lôi Dận
tôi!"
Chân mày Tả Lăng Thần càng nhíu chặt…
Mà trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên chút suy tư, đôi
môi mỏng hơi mím lại, không khó nhận ra dường như hắn đang nhẫn nhịn điều gì…
"Các vị…"
Lôi Dận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét mà
run, nhất là khi ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặt
đang đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng.
"Phương tiểu thư nói không sai, đúng là hai vị giám đốc
của Phương Thị bị sát hại chỉ trong một đêm. Nhưng bọn họ…" Hắn bỗng dừng
một chút, kéo dài giọng: "Chết chưa hết tội!"
Mọi người không hiểu, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao.
Mặt Phương Nhan bỗng trở nên tái nhợt.
Lôi Dận thản nhiên mà nhìn cô một cái: "Có lẽ Phương tiểu
thư không biết hai vị giám đốc này nợ của Lôi Dận tôi bao nhiêu tiền đánh bạc
đâu nhỉ? Thậm chí là không biết bọn họ vẫn có máu cờ bạc?"
"Cái gì?"
Phương Nhan cả kinh. Hai vị giám đốc có máu cờ bạc?
"Điều này là không thể nào!"
"Có gì mà không thể?"
Lôi Dận cười lạnh: "Hai vị giám đốc uy tín của Phương
Thị không những có máu cờ bạc mà còn chỉ thích đánh bạc tại sòng bạc dưới tay
tôi. Đó là… Death!"
Theo từng câu từng chữ từ trong miệng Lôi Dận thốt ra,
Phương Nhan hoàn toàn kinh sợ, tay đã bắt đầu run run.
Dường như Lôi Dận đã sớm dự định được cô sẽ có phản ứng như
thế, bên nổi nở một nụ cười lạnh, nhưng trong mắt lại không cười…
"Tôi nghĩ nhiều vị ở đây đã từng đến Death, đương nhiên
cũng hiểu tất cả những quy tắc tại đó!"
Mọi người liên tiếp gật đầu.
Death, có nghĩa là chết.
Sòng bạc chỉ là một tài sản không đáng kể trong những sản
nghiệp trong tay Lôi Dận. Thế nhưng, Death lại là một sòng bạc có quy mô lớn
cùng được chú ý nhất trong các sòng bạc dưới tay hắn, cũng chính là sòng bạc có
kim ngạch kinh doanh vượt qua cả sòng bạc ở Las Vegas của Mỹ.
Không phải vì cái tên cực kỳ cá tính của nó, cũng không phải
vì nó chỉ cho phép người tầm cỡ triệu phú vào, mà là bởi vì nó là Death, là chết
chóc!
Cái chết, đối với mỗi người mà nói đều bình đẳng. Bất luận
là người có thân thế ra sao, chỉ cần bước vào Death thì phải tuân theo quy tắc
của cái chết. Chết, là kết thúc tất cả, cũng là bắt đầu hy vọng. Bước vào sóng
bạc Death, điều kiện đầu tiên mà anh phải đặt cược không phải là gia tài bạc
triệu mà là… mạng của anh!
Mạng, đối với mỗi người mà nói thì đều chỉ có một! Chỉ có
người dùng mạng để đặt cược thì mới hiểu rõ cái gì gọi là "chết rồi sau đó
mới sống". Người thắng, khi từ nơi này bước ra thì nhất định là triệu phú,
tỷ phú, đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của ngàn người. Người phất
nhanh chỉ trong một đêm ở đây cũng rất nhiều. Nhưng… người thua thì phải chấp
nhận quy tắc của sòng bạc, đó chính là… chết! Trừ phi con bạc chủ động rút lui
trong ván đấu, cũng chấp nhận về sau không được bước vào sòng bạc một bước!
Đáng tiếc…. con người luôn là một động vật không biết thỏa
mãn, nhất là trên chiếu bạc.
Thua rối thì muốn thắng lại, thằng rồi thì muốn thắng nhiều
hơn, kết quả là vòng đi vòng lại, đó chính là quy luật có người vui, có người
buồn của sòng bạc.
Luật bất thành văn này đã trở thành quy tắc của Death, thậm
chí được con bạc trên khắp thế giới công nhận. Bởi vì sự tàn nhẫn cùng bình đẳng
của nó nên mới càng thể hiện sự chuyên nghiệp!
Vấn đề này, tất cả mọi người ở đây điều biết, thậm chí ngay
cả Phương Nhan. Cô vốn xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên cũng hiểu có đôi
khi người có tiền chơi rất là kích thích, dùng tiền bạc, tương lai, thậm chí là
tính mạng để chơi đùa.
Lôi Dận thấy sắc mặt Phương Nhan gần như đã không còn chút
máu thì nước lên, cười lạnh một tiếng:"Phương Nhan, cô còn điều gì muốn hỏi
không? Không cần tôi phải nói quy tắc của sòng bạc cho cô biết thêm một lần nữa
chứ? Nói thật, sòng bạc trong tay tôi nhiều không đếm xuể, quy tắc của mỗi nơi
lại khác nhau, bảo tôi nói hết quy tắc ấy cho cô nghe thì thật là khó cho tôi
quá. Có điều nói một cách đơn giản thì chính là "thắng làm vua, thua làm
giặc". Người dám bước vào Death đều phải dùng mạng để đặt cược. Thắng rồi
thì là vua, thua thì phải… mất mạng!"
Người Phương Nhan vô thức run lên, rồi lại nhìn Lôi Dận.
"Hai vị giám đốc của